thôi, nơi đây đối với nàng mà nói giống như địa ngục trần gian vậy, nàng
chỉ thầm mong nhanh một chút rời đi. Trong mười chín người này, nàng
vẫn là kẻ ít tuổi nhất, cũng bởi vì bộ dạng này, bài danh của nàng vẫn là
Thập Cửu, mặc dù là từ ám vệ trở thành tử sĩ. Năm thứ hai, có ba người
trong mười chín người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về sau không thấy
quay lại; Năm thứ ba, sáu người trong đó lại bị sai ra ngoài, chỉ có một
người trở lại Mộc gia, nhưng lại ở trong tình trạng trọng thương đang hấp
hối; Năm thứ tư, lại có hai tử sĩ trên danh sách Mộc gia biến mất… Cho
đến bây giờ, năm thứ bảy, trong sáu năm bước ra khỏi Luyện Ngục, mười
chín người đi ra từ Luyện Ngục năm đó, chỉ còn lại một mình Lãnh Thanh
Nghiên, còn sống. Đại khái là vì thân phận đặc thù của nàng, tuy rằng nàng
là người bồi dưỡng thành tử sĩ, nhưng cuộc sống của nàng cũng không
giống như tử sĩ, nàng vẫn vẫn ở lại bên trong tiểu viện của mình như cũ, từ
đó cho tới tận bây giờ, sáu năm đã trôi qua, nàng cũng chỉ mới đi chấp hành
ba nhiệm vụ. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân vì sao trong mười chín người
chỉ còn một mình nàng còn sống, còn ở lại Mộc gia. Nàng im lặng đứng ở
trong sân, dưới đôi lông mày đen là đôi mắt phượng, môi đỏ như son, đóa
hoa sen huyết sắc ngay tại khóe mắt, khiến cho khí chất đạm mạc mà lạnh
lùng của nàng tăng thêm một chút yêu diễm. Dáng người thon dài mềm
mại, thật hợp với một thân quần áo trắng như tuyết, như cửu thiên thần nữ,
bên trong sự tuyệt mỹ ấy tản ra hư vô mờ mịt, giống như chỉ cần chớp mắt
một cái, nàng sẽ biến mất không dấu vết. Cảm giác được có người đang tới
gần, Lãnh Thanh Nghiên xoay người lại, liền thấy một bóng người màu tím
xuất hiện tại cửa tiểu viện, khi vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên, trong
mắt không khỏi toát lên hào quang, sau đó bước nhanh tới. “Biểu
muội”.Lãnh Thanh Nghiên hờ hững nhìn vị Mộc đại thiếu gia này, cũng coi
như là biểu ca trên danh nghĩa của nàng, đối với việc hắn đến đây, cũng
không hề biểu hiện ra là vui sướng,cũng không có không kiên nhân, có
chăng cũng chỉ là vẻ mặt hờ hững. Mộc Ngâm Kiếm vẻ mặt không để ý, sự
lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên hắn cũng đã được trải nghiệm, tự nhiên
sẽ không so đo với nàng, đương nhiên, tất cả những điều này cũng là xem ở
mỹ mạo của nàng. Đối với Lãnh Thanh Nghiên, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi,