nhưng vẫn không thể nào mà thành công, nàng thân là tử sĩ ưu tú nhất của
Mộc gia, mà hắn từ nhỏ cũng là cẩm y ngọc thực*, sống cuộc sống mơ mơ
màng màng.*Cẩm y ngọc thực: ăn sung mặc sướng Nói cách khác, nàng
hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hắn. Tình huống như vậy khiến cho hắn
tuy rằng nghĩ tới muốn dùng một ít thủ đoạn, nhưng lại không dám, chỉ sợ
nàng sẽ trả thù. Mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra một cách vô
cùng tốt, một vấn đề quan trọng mà hắn vẫn xem nhẹ. “Biểu muội, không
không, Dạ Thập Cửu!” Tuy rằng trong mười chín người chỉ còn lại mình
nàng, nhưng danh hiệu của nàng cũng vẫn được giữ nguyên, mà khi Mộc
Ngâm Kiếm nói ra lời này, trong mắt hiện lên tia sắc nhọn. Thân là tử sĩ
của Mộc gia, đối với mệnh lệnh của chủ tử phải nói gì nghe nấy, không bao
giờ được cãi lời! “Đại thiếu gia có gì phân phó?” Lãnh Thanh Nghiên lạnh
nhạt hỏi lại, Mộc Ngâm Kiếm, khiến cho nàng có một cảm giác người cũng
như tên vậy, vừa dâm lại vừa ti tiện. Tiếng nói của Lãnh Thanh Nghiên,
như tiếng nước chảy, vừa dễ nghe nhưng đồng thời cũng mang theo sự đạm
mạc mà lạnh lùng của nàng, như vậy lại có vẻ thoát tục, cũng giống như có
ma lực, một loại khiến người ta nghe xong không chịu được mà mê mẩn,
nhịn không được muốn đắm chìm trong ma lực đó. Mộc Ngâm Kiếm nheo
nheo mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ, sau đó tiến đến gần Lãnh Thanh
Nghiên vài bước, vươn tay nắm lấy cái cằm của nàng, nói: “Tối hôm nay,
giúp bổn thiếu gia làm ấm giường”. Lãnh Thanh Nghiên cả người bỗng
cứng đờ, nhưng sắc mặt lại vẫn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt đang nhìn
Mộc Ngâm Kiếm, hình như lại lạnh thêm một chút. Có điều Mộc Ngâm
Kiếm lại không hề phát hiện, ngón tay mê mẩn nhẹ vỗ về da thịt như ngọc
của Lãnh Thanh Nghiên, gần gũi như vậy, mới phát hiện nàng đẹp hơn vài
phần, cho dù đóa huyết liên kia, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là càng tăng
thêm mị lực mà thôi. “Sao ngươi còn chưa trả lời ta hả? Chẳng lẽ ngươi
không muốn sao? Biểu muội, à không, Thập Cửu. Ngươi yên tâm đi, ta
nhất định sẽ dịu dàng với ngươi, bởi vì trong tâm ta, ngươi chính là báu vật
trân quý nha”. Lãnh Thanh Nghiên thoáng lui lại vài bước, đem mặt kéo ra
khỏi tay hắn, sau đó ngay cả liếc hắn cũng không thèm liếc một cái. Hành
vi này làm cho Mộc Ngâm Kiếm tức giận trong lòng, nữ nhân chết tiệt,