cái, nhìn vào ánh mắt như muốn giết người kia của Thương Diễm Túc, nói:
“Thất ca, đệ có việc tìm huynh”. Lãnh Thanh Nghiên muốn nhân cơ hội đó
đứng lên khỏi đùi hắn, nhưng Thương Diễm Túc chỉ hơi dùng sức một
chút, đã liền ôm lại nàng vào trong ngực, tay đặt bên hông nàng khẽ nhéo,
trong mắt tràn đầy vẻ uy hiếp . Đợi cho Lãnh Thanh Nghiên im lặng lại,
hắn mới đem lực chú ý đặt đến trên người Thương Diễm Hách, hỏi:
“Chuyện gì?” “Đây, cái này. . .” Nhìn Lãnh Thanh Nghiên bị giam cầm
trong ngực Thương Diễm Túc liếc mắt một cái, hiếm khi lại thấy Thương
Diễm Hách chần chờ như vậy . Thấy thế, Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày,
lại giống như biết hắn muốn nói cái gì, dùng sức ôm chặt lấy Lãnh Thanh
Nghiên lại bắt đầu không an phận, sau đó nói: “Chuyện kia là thật, đệ
không cần tiếp tục suy đoán”. “Chuyện gì là thật?” Đột nhiên từ cửa lại
vang lên một giọng nói, Thương Diễm Trạch nghênh ngang đi đến, khi nhìn
thấy Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, nhịn không được nhếch
miệng cười quái dị một chút. Ngoại trừ Lãnh Thanh Nghiên ra, cũng không
có ai để ý tới sự xuất hiện của Thương Diễm Trạch, thậm chí ngay cả nhìn
cũng không thèm liếc mắt một cái . Trên mặt tràn đầy vẻ vô tội, nhún vai
sau đó tùy ý ngồi xuống vị trí bên cạnh, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên
người duy nhất chú ý tới sự xuất hiện của hắn, cười tủm tỉm nói: “Thất tẩu,
mấy ngày không gặp, tiểu đệ phát hiện tẩu càng ngày càng xinh đẹp nha!”
Đối mặt với em trai của mình, Lãnh Thanh Nghiên tất nhiên sẽ bày ra một
số biểu tình mà chưa bao giờ có trước mặt người khác, tươi cười trên mặt
càng thêm sáng lạn vài phần, khẽ vuốt vuốt hai má mình, hơi có chút tự kỷ
nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy, quả thật là càng ngày càng đẹp”. Biểu hiện
của nàng như vậy khiến ba huynh đệ nhà họ đều có chút sợ sệt, Thương
Diễm Túc lập tức buộc chặt cánh tay, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm
quang mang, lại không biết hắn nghĩ cái gì, đột nhiên lộ ra nụ cười quỉ dị,
nói: “Có bổn vương như vậy, tất nhiên ái phi sẽ càng ngày càng đẹp rồi”.
Tĩnh, bên trong đại sảnh đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh lặng, đôi mày
thanh tú của Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu lại , trong mắt bắt đầu nổi lên
gió lốc. Thương Diễm Trạch mở lớn mắt nhìn, miệng không khép lại được,
nhìn hai người kia trong mắt tràn đầy vẻ hiểu biết cùng ái muội . Thương