vậy, giết Mộc Thiên Dao!” Tươi cười trên mặt, nhíu mày nhìn Tử Tiêm,
nói: “Ngươi biết mà, Thanh Nghiên không thích giết người”. “Ta biết, cho
nên ta mới nói với ngươi “. Kéo kéo khóe miệng, bất mãn nói: “Ngươi có ý
gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi giết người ? Ta là đại phu a, sẽ không giết
người!” Khinh thường nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Ta
chỉ là báo với ngươi một tiếng mà thôi, giết hay không là tùy ngươi, có điều
phải cẩn thận không nàng ta sẽ làm ra chuyện gì đó hại đến Thanh Nghiên”.
Nghe vậy, trên người Diệp Trần Nhiên bỗng tản mát ra sát khí lạnh như
băng, khiến cho Tử Tiêm đứng bên cạnh nhịn không được phải lui lại phía
sau vài bước, mà Diệp Trần Nhiên cũng đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười
như cũ, đung đưa đầu cười tủm tỉm nói: “Bản môn chủ sẽ không giết
người”. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Trần Nhiên, Tử Tiêm đột nhiên cảm
thấy lạnh cả người…