nàng? Có lẽ cũng vì như vậy, mới có thể khiến cho nàng không hiểu chuyện
thế nào là nặng nhẹ đi. “Trở về!” “Nhị ca?” “Ta nói, trở về!” Đã không còn
có thể để tùy nàng nữa rồi, nếu không chỉ sợ toàn bộ Mộc gia đều sẽ bị hủy
vì nàng mà thôi, hơn nữa, nếu không phải nàng cùng người ngoài bỏ trốn,
Thanh Nghiên cũng sẽ không phải gả cho Thương Diễm Túc? Dù sao nàng
cũng có chút e ngại Mộc Ngâm Phong, Mộc Thiên Dao tuy có rất nhiều bất
mãn cùng không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại bên trong
Mộc phủ, ở góc khuất không ai nhìn thấy, trong mắt nổi lên oán hận cùng
độc ác. Chỉ còn lại Mộc Ngâm Phong cùng Mộc Ngâm Thần, hai huynh đệ
đối diện nhìn nhau, Mộc Ngâm Phong có chút xin lỗi nhìn hắn, nói: “Tam
đệ, đệ cũng biết từ trước tới nay Thiên Dao vẫn như vậy, lời của nàng đệ
cũng không cần phải để trong lòng”. Mộc Ngâm Thần chỉ lạnh lùng nhìn về
phía mà Mộc Thiên Dao vừa rời đi liếc mắt một cái, cái gì cũng đều không
có nói, sau đó xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của
Mộc Ngâm Phong. Thấy thế, trên mặt Mộc Ngâm Phong xuất hiện một tia
lo lắng, khẽ thở dài một tiếng sau đó xoay người đi vào Mộc phủ. Một bóng
người màu xanh trên nóc nhà đối diện Mộc phủ bay vút đi, mà bên trong
tầng hầm một hiệu thuốc trong kinh thành, một nam tử hồng y yêu diễm
nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp, ánh mắt híp lại giống như đang suy
nghĩ điều gì đó, lại giống như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc lâu sau, một
nữ tử mặc quần áo lụa xanh xuất hiện trước cửa tầng ngầm, rất nhanh đã đi
đến trước mặt hắn. Chậm dãi mở mắt nhìn nữ tử trước mặt, hỏi: “Thế nào?”
Bộ dáng này cũng khiến cho mọi nữ tử phải điên cuồng, nhưng vị nữ tử áo
xanh chỉ nhíu mày, lắc mình đi đến trước nhuyễn tháp đá bay hắn ra ngoài.
“Phanh!” Một tiếng nam tử kia liền rơi xuống đất, đầu óc choáng váng,
chậm rì rì ngồi dậy, chỉ vào nữ tử áo xanh đứng bên cạnh nhuyễn tháp quát
: “Lớn mật, một đường chủ nho nhỏ như ngươi mà dám vô lễ với bản môn
chủ, ngươi chán sống?” Nữ tử áo xanh ánh mắt phát lạnh, nhẹ giọng kêu:
“Diệp Trần Nhiên”. Hồng y nam tử, cũng chính là Diệp Trần Nhiên rùng
mình một cái, vội vàng nhảy lên từ trên mặt đất, tiến đến trước mặt nàng,
vẻ mặt tươi cười hỏi: “Tử Tiêm đại nhân có gì phân phó?” Nhàn nhạt liếc
nhìn hắn một cái, từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, nói: “Sao lại có thể như