“Ngươi muốn đi đâu?” Hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta chẳng qua là muốn đi ra
ngoài đi lại một chút thôi, cũng không có muốn đi chỗ nào, hơn nữa, ta
muốn đi nơi nào chẳng lẽ còn phải báo với tam ca ngươi một tiếng hay sao
?” “Nhị ca có lệnh, không để cho ngươi ra khỏi cửa nửa bước”. Mộc Thiên
Dao sắc mặt khẽ biến, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng, hung hăng nói: “Còn
không phải là vì dã nha đầu chết tiệt kia hay sao, không ngờ nhị ca vì nàng
ta mà ngay cả muội muội của mình cũng không thèm để ý tới!” Mộc Ngâm
Thần ánh mắt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia lãnh liệt, đi lên từng
bước đến trước mặt Mộc Thiên Dao chắn lại cửa đi của nàng, nói: “Trở
về”. “Ta không!” “Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể đi qua ta mà ra khỏi
nơi này được hay sao ?” “Ngươi…”Mộc Thiên Dao có chút kiêng kị nhìn
hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, xoay người muốn vòng qua một
lối khác, nhưng cũng đã bị Mộc Ngâm Thần nhanh trước một bước chặn
lại, không khỏi càng thêm tức giận, nói, “Mộc Ngâm Thần, ngươi tránh ra
cho bổn tiểu thư, ngươi chẳng qua chỉ là con của một tiểu thiếp, thế nhưng
cũng dám cản đường đi của bổn tiểu thư hay sao ?” Mộc Ngâm Thần nắm
chặt lấy bàn tay, hơi thở vốn đã lạnh như băng giờ đây càng thêm đáng sợ,
nhìn Mộc Thiên Dao trong ánh mắt lại tản mát ra sát khí. Mộc Thiên Dao
thấy hắn đột nhiên phát ra lạnh như băng vô cùng sợ hãi, vội vàng lui lại
phía sau mấy bước, đề phòng nhìn hắn nói: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?
Ta là Mộc gia đại tiểu thư, ngươi chỉ là con của tiểu thiếp sinh ra cho dù có
là ca ca của ta, thì cũng không có tư cách đến quản ta !” “Vậy ta có tư cách
quản ngươi hay không ?” “Nhị ca?” Xoay mạnh người lại, chỉ thấy Mộc
Ngâm Phong luôn luôn ôn hòa lúc này trên mặt cũng không có nửa ý cười,
khẽ cau mày lạnh lùng nhìn nàng, thậm chí còn mang theo điểm chán ghét.
“Ngươi muốn ra ngoài làm gì ?” Đối mặt với Mộc Ngâm Phong, tính tình
kiêu ngạo của Mộc Thiên Dao thu lại rất nhiều, mà đối với câu hỏi của hắn,
chỉ là than thở nói nói : “Không có muốn làm cái gì a, suốt ngày đều ở
trong nhà, cũng sắp bị buồn mà chết”. Mộc Ngâm Phong lạnh lùng nhìn
nàng, không nói thêm gì, bởi vì biết cho dù mình có nói nhiều thêm, nàng
ta cũng sẽ không có nghe. Nàng sớm đã dưỡng thành thói quen hất mặt sai
khiến người khác, từ nhỏ đến lớn không ai quản nàng, ai cũng để tùy ý