cũng không phải là một mình, cho dù hắn nói như vậy, nhưng nàng cũng
không thể kéo hắn vào trong nguy hiểm được, nhưng phải làm sao bây giờ?
Nàng nên nói với hắn như thế nào ? Thương Diễm Trạch càng tiến sát thêm
vài phần, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm quang mang, nói: “Chị, đã đến
lúc này rồi, chị cảm thấy nói những lời vô nghĩa nhàm chán hữu dụng hay
sao ?” Đúng vậy, còn phải nói những lời này nữa hay sao ? Nếu hắn đã lấy
tư thái như vậy để xuất hiện trước mặt nàng, thì cho dù nàng có tiếp tục phủ
nhận mọi chuyện cũng sẽ không có tác dụng gì nữa, nhưng mà, nàng vẫn
không muốn để cho hắn bị lôi kéo vào trong những chuyện này Đó cũng
chính là chuyện mà trước đây nàng đã quyết định, hủy diệt Mộc gia, làm
cho Mộc gia không còn chốn dung thân, phải khiến cho bọn họ trả giá thật
đắt, việc này có biết bao nhiêu là nguy hiểm bọn họ cũng không biết , chỉ
một sơ sảy nhỏ cũng khiến cho vạn kiếp bất phục . Bất đắc dĩ cười khổ, vừa
rồi nàng sơ suất quá, không nên cứ như vậy mà đi ra ngoài . Thấy Lãnh
Thanh Nghiên cũng không có tiếp tục phủ nhận, gương mặt Thương Diễm
Trạch giống như một đứa trẻ, tươi cười chân thành tha thiết, từ sau khi đến
thế giới này, lần đầu tiên hắn cảm thấy thì ra thế giới này cũng tốt đẹp như
vậy . Không khỏi dùng sức đem Lãnh Thanh Nghiên ôm vào trong ngực,
gắt gao ôm, khuôn mặt chôn ở gáy nàng cọ cọ vài cái, nói: “Chị, em biết
chị khẳng định không nỡ làm em thương tâm mà”. Lãnh Thanh Nghiên trên
mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đem mặt tựa lên bờ vai của hắn, lại phát hiện thì ra bờ
vai của đệ đệ cũng khiến cho nàng có cảm giác an toàn như vậy. Cũng?
Lãnh Thanh Nghiên run rẩy một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người
Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách, cũng đã xuất hiện ở trước mặt
bọn họ Nhìn hai người kia đang ôm nhau, trong lòng Thương Diễm Túc nổi
lên một trận ghen tuông, nói: “Như vậy hiện tại, có phải nên đem một số
chuyện nói cho rõ một chút hay không?” Thương Diễm Trạch buông lỏng
tay ra, cúi đầu khẽ xoa xoa ánh mắt, than thở nói: ” Cái này có cái gì phải
giải thích? Chính là thất ca nhìn xem, lão bà của huynh chính là tỷ tỷ của
đệ. Lãnh Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng run rẩy vài cái,
“Ngươi đang khóc ?” Thương Diễm Trạch nghe thấy vậy vội càng dùng sức
lắc đầu, nói: “Không có!” Mà ánh mắt đang nhìn Lãnh Thanh Nghiên kia,