này”. Khẽ nhíu mày, Thương Diễm Túc cảm thấy trong lòng như bị cái gì
đó chặn lại, loại cảm giác như là chuyện gì cũng không biết này khiến cho
hắn vô cùng khó chịu, “Nếu nàng không phải người thế giới này, vậy nàng
từ nơi nào tới đây ?” Lãnh Thanh Nghiên có chút sợ sệt nhìn Thương Diễm
Túc, lại nhìn bộ dáng khẽ nhíu mày kia của hắn, trong lòng lập tức một trận
khó chịu, trực giác muốn đưa tay lên vuốt đôi lông mày đang nhíu lại đó .
Hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Ta không biết làm thế nào mà ta từ một
thời không khác đi vào thế giới này, vốn là ta đã chết, nhưng khi ta khôi
phục lại ý thức, lại phát hiện cũng chưa chết, ngược lại lại ở thế giới này
một lần nữa biến lại thành trẻ con. . .” Sau đó, Lãnh Thanh Nghiên cùng
Thương Diễm Trạch đem mọi chuyện liên quan đến kiếp trước của bọn họ
nói lại một lần, hai huynh đệ Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách
nhìn nhau chết lặng, lại đối với thế giới kia cực kì hiếu kì, bọn họ thế
nhưng lại dễ dàng tin tưởng . Nói hết mọi chuyện, sắc mặt Thương Diễm
Trạch lại vô cung khó coi, cau mày, hai tay nắm chặt, cúi đầu cả người đều
run run, đột nhiên xoay người về phía Lãnh Thanh Nghiên quát : “Chị vì
sao phải làm như thế? Chẳng lẽ chị không biết như vậy có bao nhiêu là
nguy hiểm hay sao? Thế nhưng lại một mình chạy đến Hắc Luân tổng bộ,
lại còn cùng bọn họ đồng qui vu tận, nếu, nếu không phải là gặp phải
chuyện xuyên không như vậy, chị sẽ chết, chị có biết hay không?” Trong
mắt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên ánh sáng nguy hiểm, tựa tiếu phi tiếu nhìn
hắn, thản nhiên hỏi một câu: “Em đang dạy chị là thế nào sao?” Uy nghiêm
của chị chưa bao giờ yếu thế, thời điểm nghe thấy ngữ khí của nàng
Thương Diễm Trạch cũng biết là không ổn, bất quá vẫn là quật cường nhìn
nàng, nói: “Đúng thì thế nào?” Lãnh Thanh Nghiên nhướng cao đôi mày,
đang định phát uy, Thương Diễm Túc cũng đã chạy đến bên cạnh nàng, đưa
tay ôm lấy nàng vào trong lòng, hướng về phía hai người kia trong mắt hắn
coi như người dư thừa nói: “Các ngươi có thể đi rồi”. Nói xong cũng không
thèm để ý đến hai người kia, nắm tay Lãnh Thanh Nghiên rời khỏi nơi này,
Thương Diễm Trạch muốn đuổi theo lại bị Thương Diễm Hách giữ chặt lại,
cười đến vẻ mặt âm trầm, nói: “A Trạch, không ngờ đệ còn có thể đầu thai
chuyển thế, có điều mặc kệ thế nào, hiện tại trong người đệ đang chảy dòng