trên đời này, còn ai có thể so với Vương phi bổn vương ưu tú hơn, hay đặc
biệt hơn ?” “Bẩm Vương gia, Vương phi băng thanh ngọc khiết, phong hoa
tuyệt đại, quả thật là thế gian ít có nữ tử”. “Một khi đã như vậy, vì sao lại
còn muốn bổn vương lấy một người khác chứ?” Nghe vậy, không khỏi bị
nghẹn lời, chần chờ một lúc lâu sau mới nói : “Vương phi nàng, nếu thật sự
là Mộc gia đại tiểu thư, tất nhiên sẽ không có . . . Vấn đề gì. . .” Thương
Diễm Túc trào phúng cười, hừ lạnh một tiếng, nói: “Hay là thân phận của
Lạc Vương phi còn kém so với Mộc gia đại tiểu thư ?” “Này. . . Vương gia,
Hoàng Thượng làm như vậy cũng là vì tốt cho ngài”. Trong mắt kim quang
hiện lên, hàn khí bức người, trầm giọng nói: “Bổn vương không có hứng
thú dựa vào nữ nhân để củng cố địa vị cùng gia tăng quyền thế trong tay,
đối với bổn vương vị trí kia ta nửa điểm hứng thú cũng không có, cho dù có
hứng thú, hậu cung của bổn vương cũng chỉ cần có một người là Nghiên
nhi !” “Vương gia. . .” “Đủ, ngươi có thể đi rồi, về phần trả lời vấn đề ông
ta như thế nào, vừa rồi bổn vương nói như thế nào, ngươi cứ sự thật mà nói
lại với hắn như vậy ! Còn nữa, ngươi thuận tiện cũng chuyển đến ông ta lời
của ta, nếu như ông ta dám động thủ với Nghiên nhi, ta sẽ phá hủy giang
sơn của ông ta !” Trên mặt Tiết công công đã phủ một tầng mồ hôi lạnh,
những lời này, hắn làm sao dám nói cùng Hoàng Thượng đây, vẻ mặt cầu
xin nói: “Vương gia, ngài. . . Ngài cũng đừng làm khó xử nô tài, nô tài . . .
này. . .” Thương Diễm Túc đi đến trước mặt hắn, đưa tay vỗ nhẹ nét mặt
già nua của Tiết công công, cười đến cực kì là tà ác, nói: “Ngươi là phụ
hoàng phái tới nhắn dùm mệnh lệnh, thuận tiện khuyên bảo bổn vương, như
vậy ngươi cũng sẽ phải đem những lời nói của bổn vương nhắn lại với phụ
hoàng, nói cách khác, chỉ sợ là sẽ phạm tội khi quân đâu !” Tiết công công
quả nhiên là khóc, ngã ngồi dưới đất, trên mặt nước mắt nước mũi hòa lẫn
nhau, nói: “Vương gia, ngài như vậy chính là muốn hại chết nô tài a !”
Thương Diễm Túc ngồi xuống trước mặt hắn, đối với vị thái giám đã chiếu
cố hắn từ nhỏ đến giờ, tuy rằng cũng không thể nói với vẻ mặt ôn hòa,
nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không đối đãi với hắn như với vị Trần công công
kia đem nhốt vào đại lao . Nói đến Trần công công, thiếu chút nữa hắn đã
đem hắn ta quên mất, cũng không biết hiện tại hắn ngồi đợi trong lao như