giống với bình thường ? Nhưng Thương Diễm Trạch cũng không có suy
nghĩ nhiều, hướng về phía bọn hạ nhân hai bên vẫy tay nói : “Các ngươi
đều đi xuống!” Những người đó cẩn thận liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc,
thấy hắn không có tỏ vẻ gì mới thi lễ cáo lui, rất nhanh, bên trong phòng
cũng chỉ còn có hai người . Nhưng cả hai người cũng không có ai lên tiếng
nói gì, Thương Diễm Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Thương Diễm Túc,
mà Thương Diễm Túc lại giống như không có việc gì ngồi yên uống trà,
đợi cho đến khi thưởng thức xong, mới ngẩng đầu nhìn hắn bình thản nói:
“Hiện tại ở trong này cũng không có người ngoài, có chuyện gì thì nói đi”.
Thương Diễm Trạch tiến lên hai bước, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn,
không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Thất ca, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, vì sao huynh lại nói rằng muốn kết hôn với nữ nhân khác ?”
Nghe vậy, đồng tử Thương Diễm Túc co rút một trận, lạnh lùng nhìn
Thương Diễm Trạch, nói: “Ngươi quản nhiều chuyện rồi”. Thương Diễm
Trạch không chút nào đồng ý, nói: “Đệ chỉ là không muốn nhìn thấy chị
thương tâm mà thôi, thất ca, huynh tại sao lại nhẫn tâm thương tổn chị như
vậy?” Ánh mắt lóe ra một chút, sau đó tầm mắt cũng chuyển đến bên cạnh,
lạnh lùng nói: “Về sau sẽ không có việc gì nữa”. “Cái gì kêu về sau sẽ
không có chuyện gì? Nếu huynh thực sự thú nữ nhân khác, vậy thì vĩnh
viễn sẽ không bao giờ là không có việc gì ! Chị, sẽ rời khỏi huynh”.
Thương Diễm Túc đột nhiên đứng lên, hơi thở trên người tản ra như tu la
địa ngục, ánh mắt giống như kiếm sắc phóng đến trên người Thương Diễm
Trạch, hai tay buông bên người, dùng sức nắm chặt, trong mắt kim quang
đại thịnh, lạnh lùng nói: “Nàng vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi ta !”
Thương Diễm Trạch nhịn không được lui về phía sau hai bước, vẻ mặt sầu
thảm cười, nhẹ giọng nói: “Thất ca, nàng là chị của đệ, hai người chúng ta
từng sống nương tựa vào nhau, đối với chị, đệ hiểu biết so với huynh còn rõ
hơn nhiều, tuy rằng trong những năm gần đây, có lẽ có một số việc thay
đổi, nhưng cũng có một số việc sẽ không bao giờ thay đổi”. Ánh mắt
Thương Diễm Túc mở lớn giật mình, nhưng cũng không có nói cái gì, trên
mặt không chút thay đổi nhìn Thương Diễm Trạch . Thương Diễm Trạch
cũng không thèm để ý, trước sau như một nhẹ giọng nói : “Chị sẽ không