nhân, chị hỏi qua huynh ấy chưa ?” “Mấy ngày nay, thất ca đi nơi nào? Đã
làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết hay không ?
Chị, ngay cả chị mà cũng không biết, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, mới có
thể khiến cho thất ca thay đổi như vậy”. “Ta tin tưởng, thất ca thực sự rất
yêu chị, nếu không, Hoàng Thượng bá bá cũng sẽ không cố ý ra cung tới
tìm chị đâu, khẳng định là vì đã xung đột với thất ca, cho nên mới muốn
xuống tay với chị đi, chị cũng không thể để cho âm mưu của họ thành công
nha!” “Chị. . .” Thương Diễm Trạch luôn luôn ở bên tai nàng nói đến đủ
mọi loại khả năng, Lãnh Thanh Nghiên buộc chặt cánh tay, thoáng ngẩng
đầu đem đầu gối lên trên cánh tay, nhìn hắn nói: “Được rồi, em không cần
phải an ủi chị nữa, chị muốn yên tĩnh một mình một chút” “Chị. . .” “Chị
mặc kệ hắn có lý do gì hay không, chị đã cho hắn cơ hội để mà nói, nhưng
hắn cái gì cũng không nói cho chị biết, hắn chỉ cho chị biết, mặc kệ hắn thú
bao nhiêu nữ nhân, ta đều đã là Vương phi của hắn”. “Chị, có lẽ. . .” “Có lẽ
cái gì? Có chuyện tình gì mà cần phải dùng đến cách đó để giải quyết? Hắn
thậm chí không có cho chị một lý do, chỉ biết nói một số lời như quang
minh chính đại lắm vậy”. Lãnh Thanh Nghiên không để cho Thương Diễm
Trạch nói hết, bởi vì cho dù hắn không nói nàng cũng biết hắn muốn nói cái
gì, nàng không muốn nghe, cái gì cũng đều không muốn nghe. Tất cả, đủ
loại lý do, cũng đều không thể che giấu chuyện hắn muốn kết hôn với
người khác là thực, mà nàng, đúng là vẫn không thể nào mà chịu đựng
được có nữ nhân khác cùng chung trượng phu với mình . Thương Diễm
Trạch cũng không có nói gì nữa, chỉ là đưa tay ôm nàng một cái, sau đó để
nàng lại một mình nơi này . Nhìn bóng dáng em trai biến mất ở cửa, khóe
miệng Lãnh Thanh Nghiên khẽ kéo một chút, nước mắt không tiếng động
rơi xuống, cả người đều cuộn lại trên nhuyễn tháp, tiếng nấc nghẹn vang
lên . Thương Diễm Trạch trực tiếp đi tới Lạc Vương phủ, thủ vệ Vương
phủ cũng đã sớm quen với hắn thoải mái ra vào, tự nhiên sẽ không ngăn
cản hắn . “Thất ca, đệ có việc tìm huynh !” Thương Diễm Trạch trực tiếp đi
đến đại sảnh, nhìn Thương Diễm Túc đang ngồi đó bình yên hưởng trà .
Hắn thản nhiên liếc nhìn Thương Diễm Trạch một cái, hỏi: “Chuyện gì?”
Thấy hắn vậy khẽ nhíu mày, như thế nào cảm thấy thất ca có điểm không