duy nhất một người đó là nàng “. “Nhưng ngươi sẽ đi thú nữ nhân khác hay
sao ?” “Ta. . .” Thương Diễm Túc chần chờ khiến chút hi vọng còn lại
trong Lãnh Thanh Nghiên hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt nhanh chóng trở nên
lạnh lùng, đưa tay đẩy hắn ra rồi xoay người rời đi . “Nghiên nhi”.Trong
lòng Thương Diễm Túc một trận hoảng hốt, vội vàng đưa tay muốn giữ
nàng lại, cả người cũng đã đi đến phía sau nàng, “Nghiên nhi, nàng làm sao
vậy ?” Nàng nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, động tác này của nàng khiến cho tâm
Thương Diễm Túc càng lúc càng đau, thậm chí hắn có thể cảm nhận được
Nghiên nhi đang cách hắn càng ngày càng xa. Trong lòng căng thẳng, vội
vàng dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của nàng, đi tới trước mặt nàng, cúi
đầu nhìn nàng, nói: “Nghiên nhi, nàng hãy nghe ta nói”. Lãnh Thanh
Nghiên cũng là cúi đầu, khiến cho hắn không thể nào mà nhìn ra thần sắc
bên trên mặt nàng, nghe vậy nhưng cũng không có phản ứng chỉ, chỉ là tiếp
tục hất tay hắn ra. Thương Diễm Túc nhìn nàng như vậy khiến cho tâm hắn
đều tan nát rồi, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia cầu xin, nhẹ giọng nói:
“Nghiên nhi, mặc kệ ta có thú nữ nhân khác hay không, trong tâm ta cũng
chỉ vĩnh viễn có một mình nàng, hơn nữa, Vương phi của ta, cũng sẽ chỉ có
nàng mà thôi”. Tâm nàng càng lúc càng đau, bởi vì lời này của hắn, động
tác trên tay cũng tạm dừng trong nháy mắt, nhưng cũng không có đợi cho
Thương Diễm Túc kịp vui sướng, nàng đột nhiên mở miệng nói: “Như vậy,
đa tạ Vương gia ưu ái”. Thanh âm của nàng hư vô mờ mịt, giống như
truyền đến từ một thế giới khác, bởi vì những lời của hắn, mà lòng nàng
như tan nát . Hắn căn bản là không biết, cái vị trí mà hắn gọi là Vương phi,
từ trước đến giờ nàng không hề cần, lời hắn nói là vĩnh viễn trong lòng hắn
chỉ có một người là nàng, giờ phút này nghe sao mà thấy thật nực cười .
Thân thể phản bội, cùng tâm phản bội, trong mắt nàng cũng không khác
nhau là mấy, nàng chỉ hi vọng cả đời cùng nhau làm một đôi, không hơn.
Khi nàng phát hiện rốt cục thì mình yêu thương hắn, thật vất vả mới có thể
hạ quyết tâm không rời đi, thậm chí khi nàng nói những lời này với Thương
Lang Hoàng, tuy rằng trong lòng nàng khổ sở, cũng có chút để ý, nhưng lại
cũng không thật sự tin tưởng, nhưng là, hiện tại lại không phải do nàng
không tin. Một tiếng đa tạ Vương gia ưu ái, giống như kiếm sắc đâm vào