thanh tú khẽ nhíu, “Ngươi hiện tại rất đắc ý có phải hay không?” “Không
có, hiện tại ta bị Nghiên nhi đá thật đau”. “Ngươi. . .” “Nghiên nhi đến giúp
ta xoa xoa đi ?” “Cút !” “Nghiên nhi —— “ Đưa mặt lại gần hắn, ngay cả
nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, chính là chuyển đề tài, hỏi: “Mấy
ngày nay, ngươi đã chạy đi đâu vậy ?” Tĩnh, trong phòng đột nhiên yên
lặng lạ thường, thậm chí trong không khí còn xuất hiện một loại áp lực,
khiến cho Lãnh Thanh Nghiên phải quay đầu lại nhìn Thương Diễm Túc .
Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc đã không còn vui, tầm mắt
hai người giao trong không trung, không có ai lên tiếng trước . Sau một lúc
lâu, Thương Diễm Túc đột nhiên xoay người, đem mặt vùi vào gối, rầu rĩ
nói: “Không có đi nơi nào”. Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đi
đến gần vài bước, nhíu mày nhìn hắn, “Thương Diễm Túc?” Đưa tay kéo
nàng xuống giường, không đợi cho nàng phản kháng liền đã đem nàng ôm
vào trong ngực, ở trên mặt của nàng khẽ cọ vài cái, nói: “Thực xin lỗi”.
Nàng đang giãy dụa nghe thấy vậy động tác liền cứng đờ, ngơ ngác hỏi:
“Vì sao lại xin lỗi ta?” Hôn nhẹ lên hai má phấn nộn của nàng, trong mắt
lóe lên một tia gì đó rất nhanh liền thu lại, hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
“Để cho Nghiên nhi vì ta mà lo lắng rồi”. Lãnh Thanh Nghiên không hề
giãy dụa, ngược lại vươn tay ra ôm lấy lưng hắn, đem khuôn mặt chôn ở
trước ngực hắn khẽ cọ vài cái, đột nhiên phát hiện, mấy ngày qua nàng vẫn
luôn nhớ đến vòng ôm của hắn . Trong lòng thực là an tâm, đột nhiên như
nhớ tới chuyện gì đó, trong ánh mắt xuất hiện tia do dự, nhưng cuối cùng
vẫn nói: “Có chuyện, ta muốn nói với ngươi”. “Cái gì?”Thấy Lãnh Thanh
Nghiên chủ động khiến cho Thương Diễm Túc sững sờ trong giây lát sau là
một bụng đầy vui sướng, không khỏi đem nàng càng ôm chặt thêm một
chút . Lãnh Thanh Nghiên chần chờ trong chốc lát, sau đó mới nói: “Không
được thú nữ nhân khác!” Thương Diễm Túc đột nhiên cứng đờ, thoáng đem
nàng kéo ra trước mặt, đưa tay ôm lấy mặt nàng, trong mắt hiện lên thần
sắc khó hiểu, “Nghiên nhi?” Không có ai đáp lời hắn, Lãnh Thanh Nghiên
vẫn cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt
hắn, tâm càng lúc càng chìm xuống . Chẳng lẽ, quyết định của nàng là sai
hay sao ? “Nghiên nhi, nàng hiểu mà, trong lòng ta, vẫn luôn luôn chỉ có