nằm sấp lại nằm ngửa, lại còn luôn biến hình, viết quả thực rất là khó, bất
quá nàng cũng chỉ là tùy tiện điểm cái gì đó, vẽ cái gì đó, dùng để giết thời
gian mà thôi, cũng không chờ mong sẽ họa ra được một cái gì, thuần túy
cho là đang luyện tập đi. Cửa phòng bị mở ra, bóng dáng Thương Diễm
Túc xuất hiện ở cửa, hắn rốt cục vẫn không nhịn được mà đi đến đây, nhìn
trên mặt đất toàn là giấy, trên mặt nàng còn có một chút mực đen, khóe
miệng nhịn không được hiện lên ý cười, cứ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng,
lại cảm thấy thỏa mãn khác thường . Lãnh Thanh Nghiên trừng mắt to, cẩn
thận nắm bút lông tiếp tục họa, động tác trên tay đột nhiên nhanh hơn, đem
bức họa trên giấy hoàn toàn thay đổi, sau đó buông mạnh bút lông xuống,
nhặt tờ giấy lên không chút do dự vo lại thành một cục rồi ném đi . “Ba!”
Trong không trung vang lên một tiếng, vừa vặn ném trúng vào gương mặt
Thương Diễm Túc, trên mặt hắn còn dính một chút mực nước . Nghe được
thanh âm dường như có chút khác lạ, ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp gương
mặt Thương Diễm Túc dường như một tháng này chưa thấy, giờ phút này
thế nhưng lại xuất hiện ở cửa . Ánh mắt híp lại nhìn, cứ như vậy lẳng lặng
nhìn hắn, Thương Diễm Túc cũng không có động tác gì, cẩn thận nhìn nữ
nhân giống như tinh miêu trước mắt, đột nhiên lại xúc động vô cùng . Đã
bao lâu rồi, hắn không có được nhìn nàng kĩ như vậy ? “Ngươi tới nơi này
làm cái gì?” Thương Diễm Túc hít sâu một hơi, đột nhiên nói: “Sau ngày
mai, ta sẽ không hạn chế tự do của nàng nữa “. Trong mắt hiện lên một tia
đau xót, hắn tới nơi này, chính là muốn nói cho nàng biết như vậy sao ?
Nhắc nhở nàng, ngày mai sẽ là ngày hắn thú nữ nhân khác hay sao . Trong
nhất thời hai người lại lâm vào yên tĩnh, trong lúc đó không ai biết nói điều
gì, bàn tay đặt sau lưng của Thương Diễm Túc nắm chặt lại, đau lòng bắt
đầu lan rộng . Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở trên ghế cũng không có di
chuyển, chống má nhìn nơi khác, vẻ mặt lạnh lùng. “Nghiên nhi, chẳng lẽ
nàng không có lời nào muốn nói với ta hay sao “Chúc mừng Vương gia lấy
được tân phi, chúc Vương gia vùng tân phi bạch đầu giai lão, con cháu đầy
đàn”. Lãnh Thanh Nghiên như đông cứng lại nói . Ánh mắt Thương Diễm
Túc co rút lại, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, bị đè nén gần như muốn hộc máu,
hắn quả nhiên không nên hỏi nàng như vậy ? Hắn chỉ là muốn cùng nàng