trò chuyện mà thôi . Sau nhiều ngày như vậy, mỗi ngày hắn đều chỉ có thừa
dịp nàng ngủ vụng trộm đến thăm nàng, nhưng ngay cả nửa câu cũng
không thể nói được, hắn thật sự sắp điên rồi. Nhìn thấy đau xót trong mắt
hắn, trong lòng Lãnh Thanh Nghiên không khỏi tê rần, nhưng là, tuy rằng
nàng biết hắn vẫn luôn yêu nàng, nàng cũng tin tưởng câu hắn nói là trong
lòng hắn chỉ có nàng, nhưng nay hắn lại muốn thú nữ nhân khác, mà đây lại
là chuyện mà nàng vĩnh viễn không thể tha thứ được . Nhìn nàng thật lâu,
sau đó chậm rãi xoay người muốn rời đi, đột nhiên lại cảm thấy có một trận
gió nhẹ thổi qua lưng, một thân thể mềm mại gắt gao dán lại trên lưng hắn,
một đôi tay nhỏ bé quấn bên hông hắn . Thấy vậy đột nhiên dừng lại cước
bộ, cả người rung mạnh, kích động, khiếp sợ, thỏa mãn, hạnh phúc. . .Có vô
vàn loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, hắn còn nghĩ dường như là mình nằm
mơ, sững sờ gọi nàng : “Nghiên nhi?” Lãnh Thanh Nghiên gắt gao ôm hắn,
đem mặt dán vào lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có phải ngươi nhất định phải
thú cái nữ nhân kia hay không ?” “. . .Ừ”. Chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại
mở, trong mắt lộ ra quyết tuyệt quang mang, nói: “Ta có chết cũng không
để cho ngươi thú nữ nhân khác vào cửa !” “Nghiên nhi. . .” Lãnh Thanh
Nghiên cũng không có đợi cho hắn nói điều gì đó, đột nhiên buông lỏng tay
ra, xoay người đi tới trước mặt hắn, hai tay đặt lên trên vai hắn, lại chủ
động đưa đôi môi anh đào lên . Đôi môi chạm nhau, cả người Thương
Diễm Túc chấn động, lăng lăng nhìn dung nhan tuyệt mĩ trước mắt kia, sau
một lúc lâu mới có phản ứng lại, đột nhiên gắt gao ôm nàng vào trong
ngực, tinh tế, hôn lên môi nàng thật sâu, dục vọng đã bị đè nén một tháng
nay liền bùng nổ . Bốn hắc y nhân ngoài cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau
đó yên lặng lui xuống dưới. Trong phòng, hai người gắt gao ôm nhau, tận
tình hôn môi, đôi tay mềm mại của Lãnh Thanh Nghiên chậm dãi trượt
xuống ngực hắn, tiến vào bên trong vạt áo của hắn, Thương Diễm Túc cảm
thấy hạ thân căng thẳng, càng thêm dùng sức ôm nàng vào trong lòng, như
muốn làm cho nàng hòa tan vào trong cơ thể hắn vậy . Hô hấp của hai
người càng thêm nặng nề, phấn môi Lãnh Thanh Nghiên tự tung, nhẹ
nhàng cắn cắn lên gáy hắn, “Túc, ôm ta đến giường”. Thương Diễm Túc
dường như cũng đã quên mất suy nghĩ như thế nào, liền ôm ngang người