như ngọc, trong thanh âm mang theo tràn đầy hơi vị tình dục nói:”Xem ra
ta còn chưa có cố hết sức rồi”. “Ưm. . .” Độ ấm trong phòng lại một lần nữa
bay lên, một cuộc chiến mới dường như chỉ vừa mới bắt đầu . Một đêm
triền miên, đến khi Lãnh Thanh Nghiên tỉnh lại cũng đã là buổi trưa của
ngày hôm sau, bên người cũng đã không có thấy thân ảnh của Thương
Diễm Túc . Cẩn thận rời giường, chân vừa đặt xuống đất lại có chút lảo
đảo, cả người đau nhức vô lực, dường như là nghe được động tĩnh trong
phòng, cửa phòng khẽ mở một chút, nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên cũng đã
đứng dậy, bọn nha hoàn chờ ở ngoài cửa thấy vậy mới nối đuôi nhau vào .
Nhìn thấy tình huống như vậy, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi khẽ nhíu
mày, hỏi: “Các ngươi tiến vào làm cái gì ?” “Bẩm Vương phi, là Vương gia
phân phó chúng nô tỳ đến rửa mặt chải đầu cho Vương phi”. Sửng sốt một
chút, tầm mắt cũng chuyển ra phía bên ngoài, từ bên ngoài, mơ hồ truyền
đến một ít tiếng động náo nhiệt, ánh mắt buồn bã, hỏi: “Hiện tại là giờ
nào?” “Đã là giờ tỵ, không lâu nữa sẽ đến buổi trưa ạ”. “Vậy sao?” Nếu nói
như vậy, giờ lành cũng sắp đến, qua buổi trưa, còn kém một chút . Khẽ thở
dài một tiếng, nhìn vài nha hoàn trước mắt, nói: “Các ngươi đi chuẩn bị
nước ấm, ta muốn tắm rửa”. “Dạ!” Hai cái nha hoàn lĩnh mệnh lui ra, trong
phòng còn còn lại hai người, chủ động đi tới bên người Lãnh Thanh
Nghiên, cung kính nói: “Nô tỳ giúp Vương phủ dùng bữa trước “. Lãnh
Thanh Nghiên cũng không có cự tuyệt, hiện tại quả thật nàng không còn
khí lực, chỉ là ngồi trước bàn không có động đũa, nhìn trên bàn đầy thức ăn,
trên khóe miệng tràn ra ý cười chua xót. “Các ngươi lui xuống trước đi, đợi
sau khi tắm rửa xong, ta sẽ ăn”. “Vậy nô tỳ đem đi hâm nóng lại”. “Không
cần, đi xuống đi”. “Dạ!” Tiền viện, vô cùng náo nhiệt, các vị quan to trong
triều, hoàng thân quốc thích, những vương công quí tử, rất sớm đã đi đến
Lạc Vương phủ, cùng với lúc Thương Diễm Túc thú chính phi lúc trước
không có khác nhau nhiều cho lắm, dù sao, tân nương tử hôm nay cũng
chính là nhi nữ của Thừa tướng . Thương Diễm Túc một thân hỉ phục một
mình ngồi bên cạnh, thần sắc đạm mạc lạnh như băng, không hề có chút vui
mừng của chú rể nào cả, khiến cho mấy người muốn tiến đến chúc mừng
nhưng cũng không dám đi lên . Thương Diễm Hách cũng không có hứng đi