đùa giỡn nữ nhân, miễn cưỡng ngồi ở ghế bên cạnh Thương Diễm Túc, từ
sáng đến giờ cũng không biết hắn đã thở dài biết bao nhiêu lần . Một cái
bóng đen xuất hiện ở bên người Thương Diễm Túc, người này xuất hiện
khiến cho Thương Diễm Túc đột nhiên sống lại vài phần, trong mắt cũng
đã có thần thái hơn, hỏi: “Vương phi đã tỉnh sao ?” “Đúng vậy, Vương phi
đã tỉnh lại, sau khi tắm rửa xong, hiện nàng đang dùng bữa”. “Ừ, để cho vài
cái nha hoàn ở lại bên ngoài phòng, tùy thời hầu hạ Vương phi!” “Dạ !”
Thương Diễm Hách vểnh tai lên nghe đối thoại của hai người, đột nhiên lại
thở dài, đợi cho hắc y nhân kia đi xa, mới sâu kín nói: “Thất ca, nếu hiện tại
huynh không muốn thú sườn phi, còn kịp đó”. Thương Diễm Túc lại giống
như là không nghe thấy gì, vẫn ngồi, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài
dường như không có quan hệ gì tới hắn vậy . Thương Lang hoàng cau mày
lại, vẻ mặt không vui nhìn Thương Diễm Túc, nhưng ông cũng biết, đây đã
là cực hạn mà Thương Diễm Túc có thể làm được rồi, nếu như còn muốn
làm cho hắn thật sự giống như chú rể bình thường vui vẻ, quả thật là không
có khả năng. Đột nhiên nhớ tới, thời điểm khi hắn thú chính phi lúc trước,
khó mà thấy hắn lại có tâm tình vui sướng như vậy, trên mặt hoàn toàn là
thỏa mãn cùng nguyện ý, sau này hắn lại coi nàng kia như vật trân bảo,
nhưng sự thật lại là, kia căn bản không phải là Mộc gia đại tiểu thư, chẳng
lẽ nói, hắn cũng đã sớm biết ? Thậm chí. . . Phát hiện này khiến Thương
Lang Hoàng giật mình, nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến
những chuyện này, giờ lành cũng đã đến, kiệu hoa của Thừa tướng phủ
cũng đã xuất hiện ở cửa Vương phủ . Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở
bên người Thương Diễm Túc, đó rõ ràng chính là Dung phi Ưng Dung
Kiều, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn ra phía cửa,
sau đó hướng về phía Thương Diễm Túc nói : “Ta nói Vương gia, ngươi
cũng quả thật là có diễm phúc nha, Sử tiểu thư kia cũng nổi danh kinh
thành là tài nữ mỹ nữ, không ngờ rằng lại gả cho ngươi làm sườn phi .Mà
vị Vương phi kia của ngươi cũng thực là xinh đẹp a, ngay cả bản nương
nương cũng cảm thấy tự ti”. Thương Diễm Túc ngay cả nhìn cũng không
có liếc nàng một cái, Ưng Dung Kiều cũng không so đo cùng hắn, chính là
u oán thở dài một tiếng, nói: “Còn có bản nương nương một tuyệt sắc mỹ