Diễm Trạch ra xa một chút, lại xoay người muốn Thương Diễm Túc lui lại
một chút, nhưng mặc kệ là ai, động tác này của nàng cũng không hề mảy
may gì đến họ . Nước mắt, không khỏi càng chảy nhiều hơn . Ưng Dung
Kiều đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người trong lòng Thương
Diễm Túc, bên tai đột nhiên vang lên một câu mà nàng từng nói qua : “Nếu
là tướng công của ta, vậy thì mặc kệ là tâm hắn hay thân thể hắn, đều chỉ có
thể là của một mình ta, nếu không . . . Ta sẽ rời đi!” Lúc ấy, nàng nói như
vậy thực bình tĩnh, lại kiên quyết, nhưng là, nhưng cũng thật không ngờ
nàng lại lấy phương thức như vậy để rời đi . Không khỏi lui về phía sau
từng bước, đưa tay lên bưng kín lấy mặt mình, mà lại nhẹ giọng nức nỏ .
“Dung phi nương nương, người làm sao vậy?” Bên cạnh truyền đến một
thanh âm xa lạ, Ưng Dung Kiều ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một nữ tử một
thân gả y màu hồng, làn da trắng như tuyết, hai mắt giống như hai dòng
nước trong veo, dung mạo quả nhiên là xinh đẹp cực kì, như minh châu tỏa
sáng, duyên dáng xinh đẹp, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thanh
khí . Đây quả thật cũng chính là một tuyệt đại giai nhân khó gặp, nhưng ở
trong mắt Ưng Dung Kiều cũng là so với nàng kém vài phần, chứ đừng nói
là so sánh với Lãnh Thanh Nghiên . Trong mắt hiện lên một tia phức tạp,
sau đó nhẹ đung đưa đầu nói : “Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến
một câu mà Vương phi đã từng nói qua mà thôi “. Thần sắc khẽ động, vội
vàng hỏi: “Nói cái gì?” “Ta nhớ rõ có một lần ta cùng với nàng trong lúc vô
tình đã nói đến chuyện nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, nàng đã nói một câu
như vậy, nếu là tướng công của ta, vậy thì mặc kệ là tâm hay thân thể của
hắn, đều chỉ có thể là của một mình ta, nếu không . . . Ta sẽ rời đi! Ta
không ngờ rằng nàng lại chọn phương thức rời đi như vậy”. Sử Vân Kiều
cả người chấn động, theo bản năng nhìn nữ tử đang được Thương Diễm
Túc ôm vào trong lòng kia, tuy rằng đã mất đi sự sống, nhưng lại vẫn chói
mắt như cũ khiến cho nàng không dám nhìn gần . Lời nói của Ưng Dung
Kiều tất nhiên cũng rơi vào trong tai của rất nhiều người, làm cho phần lớn
mọi người kinh ngạc, cũng khiến cho một số người sắc mặt âm trầm, mà
Thương Diễm Túc cũng đem người trong lòng càng ôm chặt hơn nữa . Hắn
đã sớm biết, nhưng hắn nghĩ chỉ cần đem nàng nhốt lại trong phòng, làm