Thương Diễm Hách hai người đều sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt không dám tin
nhìn Cửu Vương gia, “Phụ vương, người nói giải độc?” “Đúng vậy! Các
ngươi hẳn cũng biết, nàng là tử sĩ do Mộc gia bồi dưỡng, đại bộ phận nằm
trong tay hoàng thất, nhưng cũng có một bộ phận Mộc gia giữ lại trong tay,
mà bộ phận giữ lại đó, vì phòng ngừa phản bội, liền cho bọn họ ăn một loại
độc gọi là ngàn trùng tán, dùng thứ này để làm phương tiện khống chế”.
Đối với loại độc ngàn trùng tán này, bọn họ cũng đều đã từng nghe qua, tất
nhiên là hiểu được nó độc như thế nào, thật không ngờ rằng độc này lại có
ở trên người nàng . Đột nhiên lảo đảo một chút, cả người giống như đã trút
giận ngồi xuống đất, cúi đầu bả vai kịch liệt run run, truyền ra thanh âm
nức nở rất nhỏ . “Ta thật vô dụng, rõ ràng đã nói, đời này, sẽ bảo vệ cho chị,
nhưng ngay cả chuyện nàng trúng độc mà cũng không biết, hiện tại, lại trơ
mắt nhìn nàng uống thuốc độc tự sát. . .” Cửu Vương gia khẽ nhíu mày, đối
với những lời hắn nói tựa hồ nghe không được rõ, nhưng nhìn thấy con
thương tâm khổ sở như vậy, hắn cũng đau lòng, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói:
“Cho nên, đừng trách thất ca ngươi, có lẽ trong tất cả mọi người, thống khổ
nhất là hắn!” Trong khi tất cả mọi người đang sợ hãi bởi việc Lãnh Thanh
Nghiên tự sát, thời điểm mà Thương Diễm Trạch cùng những người kia vẫn
khó hiểu, Ưng Dung Kiều lại đi đến gần cái bàn mà Thương Diễm Túc đã
đánh nát ở bên cạnh, không biết từ khi nào mà trên tay đã mang theo một
đôi găng tay kim loại, sau đó ngồi xổm xuống đất cẩn thận nhấc từng mảnh
chén nhỏ đã bị đánh đến vỡ nát kia lên . Cẩn thận nhìn vài giọt chất lỏng
còn nhỏ giọt trên đó, sau đó lại đưa lại gần mũi khẽ ngửi ngửi, đôi mày
thanh tú khẽ nhíu lại . Vẫn chú ý đến từng hành vi của Ưng Dung Kiều, tuy
rằng đối với Dung phi nương nương này hắn có chút nhượng bộ, nhưng lại
không thể nào mà thừa nhận rằng trong phương diện độc dược nàng lại
đứng hàng đầu . Thương Diễm Hách không khỏi hướng về phía nàng lại
gần vài bước, hỏi: “Có vấn đề gì sao?” Tùy tay đem mảnh nhỏ chiếc chén
kia vứt lại trên đất, thu hồi cái bao tay, nhíu mày vẻ mặt một bộ trầm tư .
Biểu tình này khiến cho mấy người bên cạnh đều đưa tầm mắt đến trên mặt
nàng, Thương Ngọc Linh lại trực tiếp chạy tới bên cạnh nàng, lôi kéo nàng
nói: “Ngươi mau nói ra nha, rốt cuộc ngươi đã phát hiện cái gì ? Có phải