kia đang trốn ở dưới gầm giướng, cẩn thận nâng mặt lên, nghe mấy lời hắn
nói như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy mũi có điểm chua chua. Xoa
nhẹ cái mũi nhỏ, có chút bất mãn nhìn Thương Diễm Túc đang đứng bên
cạnh, người ở đây là nói chuyện với ai a? Dù sao những lời này, khẳng định
mẹ cũng không nghe được, a, nhưng hắn lại nghe được, có nên báo cáo lại
với mẹ hay không nhỉ? Tầm mắt chậm dãi chuyển đến chiếc bình trên tay
Thương Diễm Túc, ánh mắt lại bắt đầu không an phận chuyển động . Có lẽ
là vì tưởng niệm quá sâu, Thương Diễm Túc cũng không có phát hiện bên
trong phòng này còn có một người khác, vẫn hướng về phía bài vị của Lãnh
Thanh Nghiên nói tiếp: “Nghiên nhi, nàng ở nơi nào đó có tốt không?
Dường như mỗi ngày ta đều hỏi nàng vấn đề này, đáng tiếc là cho tới bây
giờ cũng không có ai trả lời ta, Nghiên nhi, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ đi
tìm nàng”. Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn con muỗi đang
bay lượn trước mắt, “Ong ong ong ong. ..” Dường như là đang thị uy với
hắn, cuối cùng lại còn đậu ngay lên chóp mũi hắn . Hai con mắt như biến
thành ánh mắt gà chọi, ánh mắt nhìn con muỗi đậu trên mũi như đang sắp
băt đầu hút máu. Đáp trả lại? Vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé vỗ lên. Mặc
dù, hắn đã cố gắng để động tác nhẹ nhất, nhưng vẫn phát ra một chút thanh
âm nho nhỏ . “Ai?” Trong giây lát cả người tiểu tử kia đều cứng ngắc, ai
nha nha, xong rồi xong rồi, bị phát hiện, bây giờ phải làm sao đây? Có nên
nói mẹ ra để đổi lấy an toàn cho mình không đây? Ai nha, như vậy không
được, nếu như bị mẹ biết, nhất định sẽ bị phạt, đến lúc đó ai cũng sẽ không
cứu được mình. Thương Diễm Túc chậm rãi đặt chiếc bình trong tay lên
bàn, vẫn lẳng lặng đứng ở phía trước bàn, nhưng cả người lại tản mát ra
hàn khí lạnh lẽo, không khí trong phòng dường như đều bị đông lại. “Xuất
hiện đi”. Vô lực nằm trên mặt đất, đang muốn chui ra khỏi gầm giường, đột
nhiên lại nghe thấy một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào, nói: “Ha ha,
không ngờ rằng lại vẫn bị Lạc Vương gia phát hiện”. Xoay người nhìn hắc
y nhân đang che mặt vừa xuất hiện ở cửa, trong mắt Thương Diễm Túc
xuất hiện sát khí, hỏi: “Ngươi là ai? Đến Lạc vương phủ có chuyện gì?”
Hắc y nhân kia cười khẽ một tiếng, nói: “Tất nhiên là đến để bái tế Vương
phi a, Vương gia hẳn là sẽ không keo kiệt không cho người khác đến bái tế