rằng người nào đó đến nửa điểm cũng không cảm kích, lại còn cực kì ác liệt
vào ngày mừng của hắn mà tự sát, khiến cho hỉ sự lại biến thành tang sự.
Ghê tởm hơn là, vẫn là cái người nào đó kia, rõ ràng đã sớm biết chân
tướng, lại vẫn cứ trốn tránh không có cho hắn biết, làm hại Lạc Vương gia
của chúng ta chịu đủ sự tra tấn của bi ai tưởng niệm, aiiii!” Lãnh Thanh
Nghiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lạc Vương phủ, trong mắt hiện
lên một tia không ai hiểu được . Thấy nàng thế nhưng không có phản ứng,
Lâm Duyệt Tâm không khỏi nói: “Thật sự là là nữ nhân không có lương
tâm, a, bảo bối con ngươi hình như cũng đã trở lại, không đi tìm nó để trao
đổi cảm tình hay sao?” Cười khẽ một tiếng,nhìn cặp mắt lại bắt đầu tỏa
sáng của nữ nhân kia, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: “Ngươi nhìn sao lại giống
như thực hy vọng con ta bị giáo huấn ấy nhỉ?” “Hắc hắc, đó là tất nhiên,
đợi cho tiểu tử kia bị ngươi giáo huấn cho hết sức ấm ức, ta sẽ xuất hiện
cứu hắn ra khỏi ma trảo của ngươi, tiểu gia hỏa kia tất nhiên sẽ yêu quý ta
hơn, đến lúc đó nói không chừng sẽ thành con ta luôn!” Khóe miệng khẽ
nhếch lên, không hề để ý tới nữ nhân này, xoay người liền đi ra cửa. Tiểu tử
kia đang cầm chiếc bình rượu bạch ngọc kia lén lút đi vào bên trong phòng
khách, cảm thấy bên trong hình như không có ai, không khỏi thở dài nhẹ
nhõm một hơi,sau đó cẩn thận đặt cái bình lên trên bàn, đang muốn xoay
người đi thắp ngọn nến, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm: “Ta
còn tưởng rằng con sẽ không trở lại!” Ngay khi thanh âm này vang lên, bên
trong phòng cũng đã sáng sủa lên, tiểu tử kia liền xoay người chạy đến bên
người Lãnh Thanh Nghiên đang đốt nến, hai tay ôm lấy chân của nàng, cọ
cọ mặt lên trên, ngẩng chiếc đầu nhỏ lên cười tủm tỉm nói: “Mẹ, ôm!”
Xoay người ôm hắn lên, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, khẽ nhéo chiếc
mũi, hỏi: “Con chạy đi đâu vậy? Tận giờ này mới trở về.” Đưa tay ôm lấy
cổ nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên sau đó hôn “ bẹp” một cái lên mặt
nàng, cười tủm tỉm nói: “Người ta là đi tìm Vương gia phụ thân nha “.
Sửng sốt một chút, lập tức khẽ cau mày lên, “Con đi Lạc vương phủ?”
Chớp ánh mắt, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ mẹ không thích cục
cưng đi tìm Vương gia phụ thân sao?” “Con đã nhìn thấy hắn sao?” “Gặp
được, nhưng mà hắn thật là hung dữ a!” “Vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ