đến ta đâu?” “Ta biết ta sai lầm rồi, ta không nên gạt nàng chuyện quan
trọng như vậy, thậm chí còn không để ý đến thương tâm của nàng. Ta nghĩ
chỉ cần chờ đến khi ta mang băng tàm kia giao cho nàng, thì nàng sẽ hiểu vì
sao ta lại làm như thế, nhưng nàng lại không cho ta cơ hội như vậy, cứ như
vậy mà rời khỏi ta.” Thương Diễm Túc chậm rãi nhẹ giọng nỉ non, giống
như ở lầm bầm lầu bầu một mình . Lãnh Thanh Nghiên mắt hạnh đột nhiên
nheo lại, ánh mắt lóe ra hàn quang, đi từng bước về phía trước, lạnh lùng
nói: “Ngươi cho là ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc trước
rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng không muốn nói rõ ràng với ta, đã
liền đưa ra quyết định, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Ai muốn ngươi
đi tìm băng tàm ngàn năm kia chứ? Ngươi chỉ biết là ta trúng độc, nhưng
lại không hề biết độc của ta đã được giải sao?” “Hả? Giải?” Vẻ mặt hắn
ngạc nhiên, vì sao hắn lại không biết? “Vô nghĩa!” “Vậy tại sao nàng
không nói với ta?” “Ngươi cũng không có hỏi, vì sao ta phải nói?” “Ta. . .”
“Ta cái gì mà ta? Ta thấy ngươi chỉ là lấy cớ như vậy mà thôi, để đem nữ
nhân khác lấy vào cửa mới là thật !” “Nghiên nhi, nàng oan uổng ta, trong
lòng ta chỉ có nàng”. “Ngu ngốc mới tin lời ngươi nói!” Thương Diễm Túc
khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư về chuyện gì đó, có chút ủy khuất
nhìn nàng, nói: “Nghiên nhi, nàng không tin ta sao?” Lãnh Thanh Nghiên
thu đoản kiếm lại, hai tay khoanh lại trước ngực quay mặt đi nơi khác, ngay
cả nhìn cũng không có muốn nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Thương
Diễm Túc đi lên phía trước từng bước, đưa tay muốn ôm nàng vào ngực,
nhưng hắn cũng chưa có chạm được đến vạt áo của nàng, Lãnh Thanh
Nghiên cũng đã lui lại phía sau vài bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” “Nghiên nhi, theo ta về nhà đi”. Sửng sốt một chút,
sau đó vội vàng bình tĩnh lại,lại đem đoản kiếm kề lên trên cổ hắn, lạnh
lùng nói: “Ngươi nên rõ ràng nha,hiện tại ngươi là con tin của ta,khi ta còn
chưa có đem ngươi lợi dụng hoàn toàn triệt để, ngươi đừng hòng chạy
trốn”. “Vậy sau khi lợi dụng ta xong, Nghiên nhi có theo ta về nhà hay
không?” Đôi lông mày nhíu lại, nói: “Sau khi lợi dụng xong, ngươi vốn
không còn giá trị lợi dụng, thì liền trực tiếp đá ngươi đi thật xa. Dù sao, ta
cũng không phải Vương phi của ngươi, lại muốn cùng ngươi quay về nhà