“Xú tiểu tử, ngươi nói ai là lão yêu quái?”
“Vô nghĩa, đương nhiên là dì a!”
“A! Dám nói ta lão! Ta giết ngươi!”
Hai người kai cũng đã đi vào đến bên trong tiểu viện, Thương Diễm
Túc ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, nghiêng người nằm xuống,
tựa đầu gối lên hai đùi của nàng, đưa tay nhẹ vỗ về hai má nàng, cười nói:
“Ta hình như còn rất nhiều chuyện không có biết về Nghiên nhi đâu,
Nghiên nhi có thể nói cho ta biết một chút hay ko?”
Bắt lấy bàn tay đang tác quái trên mặt, cúi đầu nhìn hắn, hỏi: “Chàng
biết mục đích của ta chứ?”
“Ừm? Hẳn là có liên quan đến Mộc gia đi?”
“Đúng vậy, năm đó, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng mới có một
Thập Cửu còn sống đi ra từ trong ngục luyện kia, vào lúc đó, chúng ta có
một ước định rằng, sẽ có một ngày, nhất định phải khiến cho Mộc gia trả
một cái giá thật đắt vì đã đối xử với bọn ta như vậy”.
Hai mắt híp lại, nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, năm đó đi ra ngoài
cùng nàng còn có tám người nữa, nhưng hình như đều đã chết khi làm
nhiệm vụ, chẳng lẽ, bọn họ cũng chưa có chết?”
“Đương nhiên không chết, chính là tìm đủ mợi loại cơ hội để khiến
Mộc gia tưởng là bọn họ đã chết, sau đó liền âm thầm chuẩn bị để lật đổ
Mộc gia”
“Nghiên nhi, kỳ thật, nàng chắc hẳn cũng hiểu được, Mộc gia huấn
luyện ám vệ cùng tử sĩ là vì hoàng gia”.