Lãnh Thanh Nghiên cười đến thực là tinh khiết, gật đầu nói: “Chúng ta
biết, nhưng trực tiếp khiến chúng ta bị tổn thương là Mộc gia, lúc trước,
Mộc gia cũng không có đem ta giao cho hoàng thất, mà lại để lại để củng
cố thực lực bên trong của bọn họ, hơn nữa ngoài ta ra lại bắt họ ăn ngàn
trùng tán, về phần ta, sau khi thay thế Mộc Thiên Dao gả cho chàng, mới
bức ta phải ăn ngàn trùng tán”.
Ngàn trùng tán, chỉ có tử sĩ của Mộc gia mới được ăn vào, vì thứ đó
chính là dùng để khống chế bọn họ tốt nhất.
Nhìn bộ dáng nhíu mày khó hiểu của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh
Nghiên khẽ nở nụ cười, hỏi: “Có phải chàng cảm thấy rất kì quái hay
không, nếu tất cả chúng ta đều trúng loại độc này, thì vì sao đến bây giờ
còn có thể bình yên vô sự, đúng hay không?”
“Đúng”.
“Bọn Trần Nhiên rời đi trước, dừng thời gian suốt ba năm, rốt cục thì
nghiên cứu chế ra được giải dược, trong những năm đó có bao nhiêu thống
khổ, thì cũng chỉ có bọn họ mới hiểu mà thôi”.
“Trần Nhiên?”
“Đúng, Diệp Trần Nhiên!”
Thương Diễm Túc kinh ngạc nhíu mày, dường như còn có chút không
xác định hỏi: “Thần y Diệp Trần Nhiên?”
“Chứ không chàng nghĩ trên đời này còn có mấy người Diệp Trần
Nhiên?” Nói xong, ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên buồn bã, nói,
“Nhưng cho tới bây giờ, Trần Nhiên cùng Minh Dạ trên người vẫn còn có
độc, tùy rằng hiện tại nhìn qua không khác người thường là mấy, nhưng
cũng không biết đến khi nào độc sẽ phát tác, lấy đi tính mạng của bọn họ”.