đang từ trong hoa sen rỉ ra ngoài, dọc theo hai má chảy xuống. Ở trong ánh
nến lay động, nói không nên lời quỷ dị cùng âm trầm.
“Không, không cần lại đây.. “.
Rốt cục cũng tìm về thanh âm của chính mình, nhưng cũng chỉ lắp bắp
nói không xong một câu, muốn lui về phía sau, nhưng cả thân mình lại bị
nam nhân kia chặn lại, dường như không thể động đậy được.
Trên mặt nhanh chóng hiện lên ý cười ác liệt, chậm rãi hướng về phía
Mộc Thiên Dao lại gần, ở mức đột thật lớn khảo nghiệm năng lực thừa
nhận của Mộc Thiên Dao.
Mộc Thiên Dao không ngừng đảo mắt nhìn quanh, nhưng nàng cũng
không có dám ngất đi, nàng sợ nàng nhất thời té xỉu, linh hồn nhỏ bé sẽ bị
Lãnh Thanh Nghiên mang đi, hiện tại không phải đều có lời đồn Quỷ Hồn
của Lạc Vương phi trở về hay, đem Lạc vương mang đi sao?
Nàng vốn không phải người thông minh, khi gặp chuyện cũng không
có suy nghĩ nhiều lắm, hơn nữa tuy rằng nàng cũng không phải thực tin
tưởng vào quỷ thần, nhưng một khi trong lòng có quỷ, hơn nữa gần đây lại
nghe thấy một vài lời đồn đại, cho nên nhìn Lãnh Thanh Nghiên trước mắt
này thực sự tin có Quỷ Hồn mười phần.
Một trận gió lạnh thổi qua, một hắc y nhân mặt quỷ xuất hiện ở bên
cạnh, đưa tay bắt được bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên đang hướng tới
trước mặt Mộc Thiên Dao, thanh âm lạnh như băng nói: “Ta không lưu ý có
một chút, thế nhưng ngươi lại chạy đến nhân gian gây tai họa, còn không
mau theo ta trở về?”
Nhìn thấy này…Không biết là quỷ hay yêu quái, Mộc Thiên Dao đột
nhiên lại lấy được lại tinh thần thật lớn, lập tức hất người nam tử đang nằm
trên người kia sang một bên, bò đến bên bóng dáng vừa xuất hiện kia, thê
lương nói: “Cứu ta, ngươi mau mang nàng đi đi, mau đưa nàng đi đi!”