Mặt quỉ vừa mới xuất hiện kia đương nhiên chính là Thương Diễm
Túc từ trên xà nhà bay xuống, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi sự đụng chạm của
Mộc Thiên Dao, khuôn mặt dưới mặt nạ khẽ cau lại một chút, hắn không
thích bị người khác tới gần.
Lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nói: “Ta chỉ có thể tạm thời mang nàng
đem về, khi nào nàng lại chạy đến đây thì ta cũng không biết được, trừ phi
có thể giải quyết được vướng mắc trong lòng nàng!”
Mộc Thiên Dao đã bị Lãnh Thanh Nghiên dọa đến mức mất cả bình
tĩnh, làm sao có thể cảm nhận được sự không bình thường trong những lời
này chứ? Chính là vội vàng quay về phía Lãnh Thanh Nghiên lo sợ, nói:
“Biểu muội, ta sai lầm rồi, ta biết ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi, về sau
nhất định ta sẽ dâng hương cho ngươi mỗi ngày, ngày ngày đốt tiền giấy
cho ngươi, ngươi quay trở về đi, đừng tới tìm ta nữa.. “.
Lãnh Thanh Nghiên quay đầu đi khinh thường liếc mắt nhìn Thương
Diễm Túc một cái, may mắn Mộc Thiên Dao không đủ thông minh, nếu
không cũng đã phát hiện ra điều khả nghi trong câu nói của hắn.
Thương Diễm Túc ở dưới mặt nạ khóe miệng giật giật, trước kia hắn
cũng chưa có từng giả làm quỷ, đây là lần đầu nên có chút sơ suất thôi,
không cẩn thận mà đem câu nói đáng lẽ phải tách ra làm hai lại nói luôn
trong một lần.
Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thiên Dao,
dường như lại muốn dứt tay ra khỏi bàn tay của Thương Diễm Túc, Mộc
Thiên Dao thấy vậy tâm thần càng thêm tê liệt, ngây ngốc ngồi tại chỗ
không thể động đậy.
“Biểu tỷ, mặt của ta đay quá, mặt đau quá a! Mặt ta không ngừng chảy
máu, không ngừng cắn xé mặt ta, tất cả đều là do ngươi gây ra, là do ngươi
ở trên mặt ta vẽ lên những thứ chết tiệt này!”