Tiểu tử kia từ trong lòng Như quý phi nhảy xuống đất “Oạch “ một
cái, rất nhanh đã chạy đến bên người Lãnh Thanh Nghiên, nắm lấy tay mẹ,
ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Mẹ, chúng ta đi gặp Thái Hậu nương nương
sao?”
“Đúng”.
“Vậy, Thái Hậu nương trong lời của mẹ, con phải kêu người là gì
nha?”
“Bà cố”.
Trên đường đi về phía Thọ Dương cung, tiểu tử kia từ chối bất luận kẻ
nào ôm nó đi đường, ánh mắt chuyển động không ngừng, khi không còn
chạy đi xung quanh xem xét, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hoàng cung,
cho nên trong lòng hiếu kì cũng rất mãnh liệt.
Chợt thấy Phúc công công như là sắp ngã sấp xuống mặt đất vậy, chớp
chớp ánh mắt, sau đó đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, kéo lấy cánh tay
của hắn, nói: “Lão gia gia, ta giúp người đi đường, nếu không người sẽ ngã
sấp xuống đường đó”.
Phúc công công sửng sốt một chút, thời điểm thấy rõ nó là ai, vẻ mặt
sợ hãi, vội vàng nói: “Ai u, tiểu vương gia, ngài đây là hại chết nô tài a “.
Nói xong cũng liền quỳ xuống, tiểu tử kia giống như bị hoảng sợ, lăng
lăng nhìn hắn, Lãnh Thanh Nghiên thấy Phúc công công quỳ xuống nên vội
vàng nâng hắn đứng lên, nói: “Công công thỉnh mau đứng lên, tiểu vương
gia cũng không có ý tứ gì khác, công công không cần để ý là được rồi”.
“Lão nô tuân mệnh”.
Mắt thấy Phúc công công lại như muốn quỳ xuống, Lãnh Thanh
Nghiên đành phải đỡ lấy hắn, nói: “Công công, Thái Hậu nương nương vẫn