Tiểu tử kia dùng sức đem mặt Thập Nhất công chúa đẩy ra, khuôn mặt
nhỏ nhắn khẩn trương đến mức nhăn nhó lại, cong cong cái miệng nhỏ
nhắn bất mãn nói: “Cô người đè ép mặt của ta như vậy, sau này sẽ không
còn đẹp trai nữa”.
“Phốc thị!”
Như quý phi nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng về
phía Thương Ngọc Linh vẫy vẫy, nói: “Linh nhi, đem tiểu bảo bối ôm lại
đây”.
“Dạ”.
Tiếp được tiểu tử kia từ trong tay Thương Ngọc Linh, cẩn thận đánh
giá, không ngừng mà gật đầu, nói: “Thật không hổ là con của Túc nhi cùng
Thanh Nghiên, bản cung cũng chưa có từng gặp qua một tiểu hài tử thông
minh như vậy a”.
Chớp ánh mắt, nhìn Như quý phi, hỏi: “Người là ai?”
“Ta a? Cháu có thể gọi ta là bà nội!”
“Gì?” Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi nhìn
Như quý phi, bộ dáng đáng yêu như vậy khiến cho Thương Ngọc Linh
đứng ở bên cạnh tay một trận ngứa ngáy, nhịn không được muốn đưa tay
véo má nó một cái.
Linh hoạt tránh khỏi ma trảo của Thương Ngọc Linh, tiểu tử kia lại
tiếp tục nhìn Như quý phi, hai mắt sáng lên, nói: “Bà nội thật xinh đẹp nha,
vừa rồi người ta còn tưởng người cũng là cô a!”
Lời này khiến cho Như quý phi tâm như nở hoa, nhịn không được hôn
lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái, nói: “Tiểu tử này thật sự là đáng
yêu, bà nội thật là luyến tiếc để ngươi đi nha!”