“Đúng rồi thất tẩu, nếu như hai người tiến cung, thuận tiện ghé thăm
Hoàng Tổ mẫu đi, người cũng đã nhiều lần nhắc tới hai người a”.
“Tiến cung?” Tiểu tử kia từ trong lòng phụ thân nhô ra cái đầu nhỏ,
ánh mắt mong chờ nhìn mẹ, sau đó ánh mắt cong cong, cười đáng yêu như
kẻ trộm, nói, “Mẹ, chúng ta khi nào thì đi hoàng cung? Cục cưng thật muốn
đến xem a!”
Thương Diễm Hách nhìn tiểu tử kia đến mức thất thần, tiểu gia hỏa
này, làm sao lại có thể đáng yêu như vậy?Sau đó hỏi: “Tiểu tử kia tên gọi là
gì?”
“Không nói cho ngươi!” Tiểu tử kia dường như đối với chuyện hắn
vừa xách nó vào đây vẫn còn cực kì để trong lòng.
Thương Diễm Túc đem tiểu tử kia xoay người sang chỗ khác, cúi đầu
cẩn thận nhìn nó, nói: “Đúng a, cục cưng, phụ thân cũng chưa có biết tên
con là gì a!”
“Ô ô, phụ thân một chút cũng không quan tâm người ta!”
“Ách, vậy hiện tại nói cho phụ thân biết cũng đâu có muộn!”
“Hừ!”
Có điều, Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách cũng đưa mắt
nhìn Lãnh Thanh Nghiên, không để ý tới tiểu tử kia đang kháng nghị.
Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ một chút, nói: “Thương Tuyệt Thế cùng
Lãnh Vô Song, các ngươi tự chọn một cái đi “.