“A, bởi vì chuyện này không thích hợp để tiểu hài tử đi cùng, cho nên
đành phải để cục cưng ở lại nhà thôi”.
“A?” Tiểu tử kia nheo lại ánh mắt, một bộ biểu tình hoàn toàn không
tin, sau đó lại hỏi tiếp, “Vậy vì sao sau khi làm xong chuyện, hai người lại
không tới tìm con?”
“Mọi việc cũng chỉ vừa mới xong đâu, chính là đang muốn đi tìm cục
cưng, kết quả cục cưng cũng lại tự mình xuất hiện ở nơi này rồi”.
Lãnh Thanh Nghiên mặt cười ửng đỏ, đưa tay nhéo bên hông hắn một
chút, thẹn thùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Thương Diễm Túc cũng
không có cảnh giác chút nào, tận tình chà đạp con bảo bối, thần sắc chính là
vui vẻ cùng thỏa mãn vô cùng.
Thương Diễm Hách có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn thất ca trước
mắt này mà hắn chưa bao giờ thấy qua, tầm mắt cũng chuyển đến trên
người Lãnh Thanh Nghiên, nhìn bóng dáng so với bốn năm trước lại càng
thêm động lòng người hơn, thần sắc có chút phức tạp, lại lập tức thư thái,
trên mặt không khỏi hiện lê thiệt tình tươi cười, có thể nhìn thấy thất ca
tươi cười trở lại, lại có thể thấy nàng sống vui vẻ như vậy, là tốt rồi.
“Đúng rồi, cửu đệ, đệ có biết quý phi nương nương gọi chúng ta tiến
cung là có chuyện gì hay không?” Không hề để ý tới hai cha con đang nháo
thành một đoàn kia, Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Thương
Diễm Hách hỏi.
Sửng sốt một chút, nói: “Như di? Đệ không biết a.Có lẽ cũng không
có chuyện gì quan trọng đâu, có khả năng là muốn nhìn thấy tẩu thôi, còn
có con của hai người nữa”.
“A”