Nhưng mà lần này, Trữ hoàng hậu lại không chút nào úy kỵ, kiên trì
nói: “Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc, ngài sao lại có thể đem một vật quan
trọng như vậy giao cho một tiểu hài tử đâu chứ? Nếu nó thích, bảo thạch
trong cung cũng không ít, cứ để cho nó tự lựa chọn đi”.
Hừ lạnh một tiếng, nói: “Quân vô hí ngôn, nếu như đã đưa ra, sao lại
có thể thu hồi lại chứ?”
“Nhưng vạn nhất một tiểu hài tử như nó, không cẩn thận lại làm mất,
như vậy thì có thể làm sao được? Hoàng Thượng, việc này liên quan đến xã
tắc, thỉnh Hoàng Thượng thu hồi bảo thạch!”
“Nếu như sợ nó làm mất, vậy thì để cho cha mẹ nó thay nó bảo quản
đi”.
Nghe vậy, Trữ hoàng hậu lại càng thêm kinh hãi, đây chẳng khác nào
là đem Bích Nhãn Long Tinh Giao cho Thương Diễm Túc hay sao?
Không được, nàng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra
được!
Đương nhiên, đến bây giờ nàng vẫn không có biết trên tay Lãnh
Thanh Nghiên có huyết ngọc tơ vòng vàng, nếu như không phải vì chiếc
vòng tay này, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên nhất định cũng
sẽ ngăn cản con lấy khối bảo thạch đó.
“Hoàng Thượng.. “.
Cười lạnh một tiếng, hơi trào phúng nhìn nàng, nói: “Ngươi cho rằng
trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao?Ý trẫm đã quyết, ngươi
không cần phải nhiều lời nữa!”
Thương Lang Hoàng vừa nói xong, Trữ hoàng hậu ngược lại đột nhiên
lại trở nên bình tĩnh, chậm dãi quỳ xuống trước mặt Thương Lang Hoàng,