đế đời thứ hai, mới truyền cho tới tận bây giờ, nhưng thật ra cũng không có
văn bản quy định rõ ràng là truyền thừa vật của hoàng đế a!”
“Mẫu hậu.. “.
“Được rồi, ai gia biết ngươi muốn nói cái gì, hoàng hậu ngươi chỉ cần
biết rằng, chân chính truyền ngôi là dựa vào ngọc tỷ, chỉ cần hoàng đế
không đem ngọc tỷ giao cho người nào, vậy có nghĩa là hắn vẫn chưa đem
ngôi vị giao cho ai. Về phần bảo thạch kia, vừa rồi cũng là do tiểu tử kia
nhìn thấy thích, Hoàng Thượng yêu thương tôn nhi, cho nên liền đưa cho
nó, chẳng lẽ ngươi muốn Hoàng Thượng trở thành kẻ không giữ lời với tôn
nhi trong lần đầu tiên gặp mặt hay sao?”
“Con dâu không dám!”
Mỉm cười gật gật đầu, nói: “Như vậy là tốt, cũng đừng quỳ nữa, mau
đứng lên đi. Trác nhi ngươi cũng thật là, ngươi như thế nào, làm được
những gì, phụ hoàng ngươi tất nhiên là để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng,
ngươi sao lại có thể hỏi như vậy, không phải khiến cho phụ hoàng ngươi
khó xử hay sao?”
“Hoàng Tổ mẫu thứ tội, phụ hoàng thứ tội, nhi thần biết sai rồi”.
“Tốt lắm, đều đứng lên đi”.
“Tạ mẫu hậu (Hoàng Tổ mẫu)!”
Có cung nữ thái giám vội vàng chạy đến, nâng hai người từ trên mặt
đất đứng lên, chuyện tình có thể khiến cho cả Thương Lang quốc ầm ĩ lên,
vậy mà chỉ nhờ hai ba câu nói của Thái hậu như vậy mà lắng xuống, có
điều cũng không có ai sẽ thật sự cho rằng, Trữ hoàng hậu cùng Lỗ vương sẽ
cứ như vậy mà quên đi chuyện này.