Về phần sau này có như thế nào, thì đó cũng là chuyện của sau này, ít
nhất hiện tại, mọi người đều tâm bình khí hòa, cho dù có không cam lòng,
cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng thôi.
Tiểu tử kia nằm trong lòng phụ thân, tay nhỏ bé bị mẹ nắm lấy, nhìn
Trữ hoàng hậu cùng Thương Diễm Trác, lực đạo trên tay Lãnh Thanh
Nghiên không khỏi lớn hơn vài phần.
“Mẹ?”
Thương Diễm Túc vươn một bàn tay đến, nắm lấy bàn tay của Lãnh
Thanh Nghiên, ôn nhu nói: “Yên tâm đi, không có việc gì”.
“Ừ!”
Tiểu tử kia chớp ánh mắt, lần này, lần này hình như nó làm sai thật rồi,
có điều cũng không phải là do nó cố ý a, đều là tại cái túi kia, vậy mà lại bị
thủng một lỗ, làm cho bảo thạch kia bị rơi ra ngoài.
Lại tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, bởi vì chuyện vừa xảy ra,
mọi người cũng không còn hứng trí quá lớn, Thập Nhất công chúa lại một
lần nữa lại dính lấy tiểu tử kia, dù sao hiện tại tiểu tử kia cũng đối với Thái
hậu nương nương có chút bất mãn, cho nên không đi đến nơi đó, vậy àm lại
bắt nó phải xin lỗi!
Đối với hành vi của tiểu tử kia, tuy rằng ngoài miệng không có nói cái
gì, nhưng nhìn tươi cười không ngừng trên mặt Thương Ngọc Linh cũng có
thể hiểu được, nàng vui vẻ vô cùng.
Rất lâu trước kia, nàng nhìn thấy Thương Kỳ Thụy kia cũng đã thấy
thực là khó chịu, đương nhiên trong đó có nguyên nhân là do Hoàng hậu
nương nương, nhưng đại khái là bởi vì khen ngợi nó, rồi lại thổi phồng, cho
nên Thương Kỳ Thụy có chút cao ngạo, hơn nữa tính tình cũng rất là không
tốt.