Trầm mặc một chút, dường như là đang nhó lại chuyện tình có liên
quan đến tiểu tử kia vừa rồi, sau đó bạt cười nói: “Đúng thật là thông minh
lanh lợi, nhưng mà tính tình có điểm mạnh mẽ, cũng quá quật cường”.
“Nhưng mà nương nương, chẳng lẽ người không thấy tiểu Vương gia
cùng Vương gia trước đây thập phần giống nhau hay sao?”
Không khỏi có chút sợ sệt, như quay trở về hồi ức trước đây, tươi cười
hiền lành trên mặt càng trở nên đậm hơn, gật đầu nói: “Cũng đúng, có điều,
một lời không hợp liền ra tay đánh người, như vậy là không tốt”.
Phúc công công há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì đó,
nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì, Thái Hậu thấy thế trên mặt lộ ra
vẻ khó hiểu, nói: “Tiểu Phúc tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi,
chẳng lẽ ở trước mặt ai gia, ngươi còn có cái gì không thể nói sao?”
“Đâu có, nương nương thứ tội, nô tài chỉ là đột nhiên nhớ tới một
việc”.
“Chuyện gì a?”
“Chính là vừa rồi nô tài trên đường từ Hoa Dung cung đến Thọ Dương
cung bị vấp ngã, tiểu Vương gia thấy vậy liền chạy đến đỡ nô tài, để tránh
cho nôi tài bị ngã, thật đúng là dọa nô tài chết khiếp”.
“A?Còn có chuyện như vậy a? Ha ha, tiểu Phúc tử ngươi ở bên cạnh ai
gia cũng đã được năm mươi năm, ngay cả Hoàng Thượng cũng đều do
ngươi chăm sóc mà lớn lên, cũng đâu có gì đâu mà sợ chứ”.
“Ai u nương nương, ngài này không phải.. “.
“Ha ha, tốt lắm tốt lắm, ngươi cho người chuẩn bị một chút đi, sau đó
cho người đưa tới Lỗ Vương phủ, Thụy nhi ở nơi này của ai gia bị thương,
vừa rồi vậy mà ta quên mất chuyện này”.