Thụy khóc đến mức mệt mổi đang nằm trong lòng cha.
Thương Diễm Trác từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một
câu, vẫn chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi kia, trong mắt hiện lên mũi
nhọn lạnh lẽo.
“Mẫu hậu, trước hết vẫn là quay về đi, người yên tâm, con sẽ không
để cho bọn họ kiêu ngạo lâu nữa đâu!”
Từ Hoa Dung cung lại cướp đoạt được một chút bạc, ở trên đường
quay về Vương phủ, bởi vì Thương Diễm Hách cùng đường với bọn họ, rốt
cục cũng vẫn bị tiểu tử kia cướp bóc, mà tiểu tử kia thì cuối cùng cũng cảm
thấy mĩ mãn mà nằm trong lòng mẹ, đếm đếm ngân phiếu mà mặt mày hớn
hở.
Sử Vân Kiều tâm thần không yên ngồi trong đại sảnh, không ngừng
mà vò vò khăn lụa trong tay, linh hồn nhỏ bé sớm không biết đã tự do đi
nơi nào.
“Tiểu thư, người cũng đừng lo lắng, người đường đường là nữ nhi của
Thừa tướng, một tiện nữ không quyền không thế như nàng ta sao có thể
sánh với người được?”
Nha hoàn đứng ở bên người nàng an ủi nói, bên trong ngôn từ tràn
ngập khinh thường với Lãnh Thanh Nghiên, dám cùng tiểu thư nhà nàng
tranh giành Vương gia, thật đúng là không biết tự lượng sức mình.
Nhưng không biết, rốt cuộc là ai giành tướng công của ai a.
Sử Vân Kiều lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi không hiểu, cho dù
thân thế của ta có tôn quý như thế nào?Tâm của Vương gia thủy chung vẫn
luôn ở trên người nàng, đã nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ Vương
gia cũng chưa bao giờ thừa nhận ta là phi tử của hắn”.