ngươi để cho Vương gia nghe thấy, hắn nhất định sẽ không tha mạng cho
ngươi!”
“Tiểu thư, ta chỉ là, chỉ là vì tiểu thư cảm thấy không đáng giá mà
thôi!Tiểu thư nhà người khác đều được gả cho lang quân như ý, vì sao tiểu
thư người lại phải chịu khổ như vậy?”
“Có lẽ đây là số mạng của ta”.
“Tiểu thư.. “.
“Từ bốn năm trước trong một bữa tiệc ở hoàng cung ta lần đầu tiên
nhìn thấy Lạc Vương gia, ta cũng đã hạ quyết tâm đời này không phải hắn
thì sẽ không lấy chồng, sau đó hắn lại cưới Vương phi, đối với ta cũng đã
không thể tự kiềm chế, khi phụ thân cho ta biết Hoàng Thượng đã hạ chỉ tứ
hôn ta cho Lạc Vương gia, ngươi có biết ta đã cao hứng bao nhiêu không?
Tuy rằng vào thời điểm đó, Hoàng hậu nương nương cũng có ý gả ta làm
chính phi của Lỗ vương, nhưng ta lại vẫn như cũ không do dự chút nào”.
Nhưng điều khiến cho nàng không thể ngờ là, vào ngày thành thân đó,
Vương phi tự sát, nàng thậm chí còn chưa kịp cùng Vương gia bái đường,
kỳ thật thời điểm đó, trong lòng nàng cũng có vui mừng, bởi vì Vương phi
vừa chết, nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Lạc Vương phủ, bất cứ lúc nào
cũng có thể từ sườn phi thăng lên làm chính phi.
Nhưng mà bốn năm đã trôi qua, Vương phi lại lần nữa xuất hiện, mà
trong bốn năm này, nàng trừ bỏ chờ đợi cùng Vương gia lạnh lùng, nhưng
lại không được có cái gì.
Một chiếc xe ngựa hoa mỹ dừng lại trước cửa Vương phủ, Thương
Diễm Túc vén rèm đi ra, lại tự mình đưa tay đỡ lấy Lãnh Thanh Nghiên từ
trên xe ngựa xuống, trong lòng ôm tiểu tử kia, trên mặt tươi cười ôn nhu mà
thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ thế giới.