Ba người không cần gì, càng không cần trang sức gì, chỉ là tùy ý đứng
ở nơi đó, cũng đã vô hình tạo nên một bức tranh đẹp nhất, hạnh phúc nhất
trên đời.
Sử Vân Kiều nheo nheo ánh mắt, đem tia sáng chói mắt này chặn ở
bên ngoài, cũng đem nước mắt vừa ứa ra ép lại vào trong.
Tầm mắt nhịn không được dừng lại trên người Lãnh Thanh Nghiên
đang đi vào trong Vương phủ, kỳ thật có thể nói nàng chưa từng gặp qua
Lãnh Thanh Nghiên, lúc trước cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, cũng
nào dám nhìn nàng thêm?
Lúc trước nàng chỉ biết Lãnh Thanh Nghiên cực kì xinh đẹp, giờ phút
này cẩn thận nhìn lại, áo trắng như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, khí chất
thoát tục, nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh Thương Diễm Túc, nhất thời toàn bộ
hào quang trong thiên hạ như tụ hội lại trên hai người, cũng khiến cho Sử
Vân Kiều lại một lần nữa đau mắt.
Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đánh giá nữ tử vẫn luôn nhìn nàng từ
khi nàng vừa xuất hiện, da trắng như tuyết, hai mắt như hồ nước sâu, như
minh châu sáng bóng, duyên dáng động lòng người, giữa hai lông mày lại
mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư khí.
Sử Vân Kiều nhẹ nhàng hướng về phía nàng bái một cái, một thân
mềm mại, nói: “Bái kiến Vương gia, tham kiến tỷ tỷ”.
Tiểu tử kia “Hưu” một tiếng quay đầu lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn
Sử Vân Kiều, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên hỏi: “Mẹ, không phải người
nói người chỉ có một đệ đệ thôi sao?Vậy vì sao hiện tại lại nhiều ra thêm
một muội muội vậy? Hơn nữa, vì sao nhìn nàng so với người còn già hơn
rất nhiều a?”
“…”