Sử Vân Kiều vội vàng đem Châu nhi kéo lại phía sau, hướng về phía
Lãnh Thanh Nghiên nhận tội nói: “Tỷ tỷ thứ tội, Vân Kiều quản giáo không
nghiêm, Châu nhi không hiểu quy củ cho nên nói lời không nên nói, thỉnh
tỷ tỷ tha thứ”.
Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn Châu nhi phía sau nàng, nói: “A,
thì ra nha hoàn của ngươi là cái dạng này, còn muốn xin ta tha thứ cho hay
sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Sử Vân Kiều khẽ biến, lại vội vàng kéo Châu nhi
ra, nói: “Còn không mau hướng Vương phi xin lỗi?”
Châu nhi tâm không cam tình không nguyện nhíu mày, mặc dù vẫn
còn chút thần sắc sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn khinh thường liếc nhìn Lãnh
Thanh Nghiên một cái, sau đó nói: “Tiểu thư, người căn bản không cần
nhân nhượng với nàng vì lợi ích toàn cục, cũng không tự xem lại thân phận
của mình đi, sao có thể so sánh với tiểu thư đường đường là hòn ngọc quý
trên tay của Thừa tướng đâu?”
“Châu nhi, sao ngươi lại có thể nói những lời này? Tuy rằng là là nữ
nhi của Thừa tướng, nhưng bất kể là như thế nào, tỷ tỷ mới là Vương phi,
một nha hoàn như ngươi có thể tùy tiện nói bậy hay sao, còn không mau
quỳ xuống xin lỗi Vương phi?”
Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn chủ tớ hai người,
ngược lại cất bước lướt qua hai người các nàng, tiến vào bên trong đại
sảnh, ngồi xuống.
Thương Diễm Túc cũng ôm tiểu tử kia đi đến vị trí cao nhất ngồi
xuống, vẫn luôn bị tiểu tử kia bịt kín miệng, sau đó hắn cũng không có mở
miệng nói một câu, nếu như hai vị bảo bối không muốn hắn mở miệng, vậy
hắn liền im lặng làm quần chúng cả ngày.