Mà những người này, dường như chỉ chợt lóe rồi lại biến mất, chỉ có
một số người cực ít không may mà gặp phải, sau đó lại hoàn toàn mai danh
ẩn tích, thật giống như cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua.
“Làm sao vậy?”
Lãnh Thanh Nghiên vừa tiến vào thư phòng, liền nhìn thấy Thương
Diễm Túc vẻ mặt trầm tư ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền
tiến tới bên cạnh hắn.
Đưa tay kéo Lãnh Thanh Nghiên vào trong lòng, đặt nàng ngồi lên
trên đùi hắn, động tác thân thiết như vậy của hai người dường như đã trở
thành thói quen. Mỉm cười một chút, nói: “Không có việc gì, chỉ là có cảm
giác thời gian gần đây, trong kinh thành giống như càng ngày càng náo
nhiệt a”.
“Vì sao nói như vậy?”
“Ta vừa nhận được tin tức, nói có người nhìn thấy Thiên Ưng quốc hộ
quốc tướng quân Lăng Vũ xuất hiện ở kinh thành, sau lại không thấy tung
tích. Còn có Tang quý phi được Ngọc Diễm Hoàng của Ngọc Diễm quốc
sủng ái nhất cũng được phát hiện ở trong kinh thành, sau lại thần bí mất
tích, thời điểm này Thương Lang quốc cùng Ngọc Diễm quốc vẫn đang
giao chiến ở biên quan”.
Mi mắt khẽ cụp, lập tức thản nhiên mà cười, nói: “Không chừng là
nhìn sai người rồi, những người này làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất
hiện ở kinh thành Thương Lang quốc?”
“Cho nên ta mới nói, kinh thành càng ngày càng náo nhiệt”.
“Vậy chàng tính làm sao bây giờ?”