“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là đệ đệ ai dạy dỗ? Nếu
không phải Thương Lang quốc binh lực suy yếu, trận này sớm cũng đã
đánh thắng!”
Thương Diễm Túc nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói:”Đúng vậy, nếu để
cho Nghiên nhi đi chỉ huy ba quân, cũng không để đến bây giờ a!”
Chụp được tay hắn, bất mãn trừng mắt hắn, nói” Như thế nào, chàng
đây là giễu cợt ta sao?”
“Nào có? Ta là ăn ngay nói thật!”
“Hừ, không nói chuyện này nữa, ta có việc muốn nói với chàng”.
“Chuyện gì?”
“Có mấy người muốn gặp chàng”.
Khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng tươi cười dịu dàng của Lãnh Thanh
Nghiên, không khỏi hỏi: “Là những người cùng nàng đi ra từ luyện ngục đó
sao?”
“Ừ!” Lãnh Thanh Nghiên dùng sức gật vài cái, trên mặt tươi cười càng
thêm sáng lạn.
Nhìn Lãnh Thanh Nghiên vui vẻ tươi cười, Thương Diễm Túc tâm
tình cũng không khỏi rất cao hứng, những người này có thể làm cho Nghiên
nhi của hắn cao hứng, nhớ mười mấy năm trước cùng giúp đỡ nhau, hắn
quả thật cũng thực hi vọng có thể gặp một lần.
Vẫn là ở trong trang viên bí mật lúc trước, thời điểm Lãnh Thanh
Nghiên cùng Thương Diễm Túc tới đại sảnh, trong phòng dường như cũng
đã chật người ngồi, liếc mắt nhìn một cái, dù với định lực của Thương
Diễm Túc, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi.