Những người bên trong này, hắn căn bản một chút cũng không hề
quen biết, nhưng có thể nhận biết, chỉ cần tùy tiện ra ngoài, tùy tiện vẫy vẫy
tay đều có thể dậy lên một trận mưa gió.
Đây là những người năm đó thoát ra từ Mộc gia? Ừm, hình như vẫn
còn thiếu vài người.
Thời điểm hai người Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện ở cửa, người bên
trong cũng đã thấy được bọn họ. Ngồi ở bên cạnh ghế trên, một vị nữ tử
xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn bọn họ, bắt đầu mở miệng nói: “Ui, Vương phi
điện hạ, ngài làm cho chúng ta phải chờ a”.
Lãnh Thanh Nghiên căn bản không có để ý tới nàng, trực tiếp lôi kéo
Thương Diễm Túc bước đi vào trong phòng, ở trước mặt bọn họ, xoay
người chỉ vào người bên cạnh, đối với bọn họ nói: “Ta cũng không giới
thiệu nhiều, tin tưởng mọi người đều đã biết, đây là nam nhân của ta!”.
Câu cuối cùng nam nhân của ta khiến cho Thương Diễm Túc có chút
ngạc nhiên, tuy rằng không thể phủ nhận nghe ba chữ đó làm cho trong
lòng hắn thực nhảy nhót, nhưng Nghiên nhi lại giới thiệu hắn với mọi
người như vậy khiến cho hắn có chút bất ngờ.
Có điều, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hướng về phía những
người đó gật đầu chào hỏi một cái, tầm mắt quét qua trên người bọn bọ, kỳ
thật người hắn quen biết ở nơi này cũng không có nhiều, chủ yếu là vì có
nhiều người hắn cũng chỉ nghe nói qua, còn lại cũng không biết bọn họ lớn
lên trông thế nào.
Tầm mắt đảo qua, trong đó có một vị toàn thân đều lộ ra vẻ kiên nghị,
đại khái nam tử hai mươi lăm hai sáu tuổi, đột nhiên, trong mắt bắn ra hai
đạo tinh quang.
“Lăng tướng quân?”