Bây giờ còn có rất nhiều chuyện tình không có chuẩn bị tốt, nếu để
cho Mộc gia chú ý, hoặc là cảnh giác, như vậy thì sự tình chỉ sợ sẽ càng
thêm phức tạp.
Về phần Lăng Vũ cùng Tang Dĩnh, tuy rằng thân phận bọn họ đối
Thương Lang quốc mà nói có chút đặc biệt, nhưng cũng không có bị hạn
chế nhiều lắm.
“Làm sao vậy? Chàng có vẻ không được vui cho lắm?”
Lãnh Thanh Nghiên chủ động ôm lấy cánh tay hắn, nửa người tựa vào
trên người hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trang viên, Thương Diễm Túc sau
khi rời khỏi đó liền giống như có thật nhiều tâm sự.
Khẽ sửng sốt, cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ của nàng, khẽ mỉm
cười, nói: “Không có việc gì, chỉ là không ngờ rằng đồng bạn của Nghiên
nhi, thế nhưng toàn bộ đều là những người lợi hại như vậy a”.
“Đó là đương nhiên, nếu không làm sao ta có thể xem trọng được, sau
đó cùng nhau ước định, cần phải là những người có năng lực đặc biệt thì
mới có thể đối phó với Mộc gia được chứ?”
Nghe vậy, người nào đó vội vàng vuốt mông ngựa, nói: “Đúng vậy
đúng vậy, cũng không nhìn xem đây là Vương phi của ai a!”
“Dừng, người ta còn không có gả cho chàng nha!”
“Ngay cả con cũng đã có, Nghiên nhi còn có thể nói như vậy”.
Mặt cười ửng đỏ, lập tức hừ hừ vài tiếng, nói: “Như vậy thì sao? Ai
quy định có con thì liền là Vương phi của chàng?”
“Vậy Nghiên nhi tính khi nào thì gả cho ta?”