“Ta còn không có nghĩ muốn gả cho chàng hay không nha, làm sao mà
biết khi nào sẽ gả cho chàng chứ?”
Thương Diễm Túc nhíu mày, còn không nghĩ có gả cho hắn hay
không? Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, đem nàng ôm chặt, cười đến
có chút âm trầm, nói: “Nghiên nhi, nàng không gả cho ta còn muốn gả cho
ai?”
“Việc này… Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, nam nhân tốt khẳng
định cũng không thiếu, hơn nữa bản thiếu tướng muốn tướng mạo có tướng
mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tiền tài có tiền tài, muốn thế lực cũng
còn có điểm tiểu thế lực, luận nhân phẩm cũng tuyệt đối là thiên hạ ít có ai
được như ta, người muốn kết hôn với ta cũng rất nhiều bắt đầu xếp hàng từ
nơi này, đi ngang qua Thương Lang quốc tới Thiên Ưng quốc hoặc là Ngọc
Diễm quốc, sau đó lại một đường đi mãi, không có điểm cuối a!”
Thương Diễm Túc khóe miệng một trận run rẩy, hắn nghĩ hắn rốt cục
biết vì sao con mình lại có điểm tự kỷ như vậy.Có điều, nhưng thực ra thật
là hiếm khi thấy bộ dáng tỏ ra tự kỷ như vậy của Nghiên nhi, đáng yêu
khiến cho hắn khó có thể dời được tầm mắt
Nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, cười nói: “Ta đây
khẳng định cũng chính là một người đệ nhất, về phần những người đó thì
cứ để cho bọn họ xếp hàng như vậy đi, Nghiên nhi không cần để ý tới bọn
họ là được”.
“Dựa vào đâu?”
“Bổn vương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa,
muốn tiền tài có tiền tài, muốn thế lực không chỉ là một chút tiểu thế lực,
xét nhân phẩm cũng tuyệt đối là trong thiên hạ ít người sánh bằng, Nghiên
nhi nàng không gả cho ta đã là không thể, dù sao muốn tìm một nam nhân
tốt như bản vương trong thiên hạ này gần như sẽ không có người thứ hai”.