Người nọ biến mất, Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, không biết suy
nghĩ cái gì, Thương Diễm Túc ôm lấy nàng xoay người liền hướng về phía
đại môn Vương phủ đi tới, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ đến
xem không phải sẽ rõ ràng sao?”
Nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: “Cũng đúng, có điều ta cũng có thể đi
một mình, chàng không phải vẫn còn chuyện để xử lí sao?”
“Không cần ta đi cùng nàng?”
“Không cần, ta cũng không phải cục cưng, vả lại cho dù là cục cưng,
cũng sẽ không có vấn đề a!”
“Vậy được rồi, ta về trước xử lí chút chuyện”.Khẽ hôn lên trán nàng
một cái, sau đó mới chậm rãi buông tay ra, nhìn nàng xoay người rời vương
phủ.
Rất nhanh trong tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên cũng đã xuất hiện Túy
Hương Lâu, chỉ là khiến cho nàng có chút bất ngờ vì sao ở đây lại nhiều
người nhưu vậy, hình như sắc mặt mọi người đều có chút kinh sợ
Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cục cưng xảy ra chuyện gì?
Không khỏi bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới phía trước Túy
Hương lâu, từ bên ngoài đi vào, lại phát hiện giờ phút này bên trong Túy
Hương Lâu lại không có nửa bóng người, ngoại trừ còn có vài chiếc bàn,
không, chính xác hơn là những chiếc bàn nhỏ chất đầy thức ăn, còn có ba
bóng dáng.
Nhìn tới tình cảnh đó, Lãnh Thanh Nghiên một trận ngạc nhiên, nhưng
nếu cục cưng không có sự tình gì, nàng đương nhiên cũng là đã yên tâm,
ngược lại đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Vu Hi kia.
Bọn họ cũng đã chuyển từ trên lầu xuống dưới lầu để ăn.