thật cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cũng chỉ mới hơn một tuổi một chút, nó
là do tiểu tử kia thời điểm đi đường, liền đem nó từ trong núi về, lúc ấy nó
cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu.
Vẻ mặt Vu Hi cũng đã dại ra, không biết nên phản ứng thế nào mới
tốt, hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là tiểu người hầu, lại là một con Bạch
Hổ, khó trách tiểu tử kia nói tiểu người hầu của nó sức ăn kinh người, thích
nhất ăn thịt.
Có điều Bạch Hổ này rốt cục là từ nơi đâu đến? Vì sao trên đường
không có bất luận kẻ nào nhìn thấy nó xuất hiện? Vì sao mãi cho đến lúc nó
nhảy vào trong Túy Hương Lâu, thời điểm nó xuất hiện ở trước mặt hắn,
mới có người phát hiện ra sự tồn tại của nó?
Còn nữa, Túy Hương Lâu chính là kinh thành đệ nhất tửu lâu, chỉ cần
một món rau tùy tiện thôi cũng đã đủ cho những nhà nghèo ăn mặc mấy
tháng, nhưng kẻ kia khẩu vị lớn như vậy, vậy hắn nên trả bao nhiêu bạc a?
Lão Thiên gia a, lòng đau muốn chảy máu a!
Vu Hi thực thương tâm, thật là khó nha, mà lúc này đây, đột nhiên
phát hiện hai đạo ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu trên người mình.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu ánh
mắt rơi xuống trên người hắn, nhưng chỉ có hai đạo ánh mắt này khiến cho
hắn chú ý, không khỏi quay đầu lại, lại nhìn thấy tuyệt đại nữ tử đang đứng
trong đám đông, mỉm cười nhìn hắn.
Trong nháy mắt, Vu Hi bị giam trong ánh mắt đó, trong mắt không tự
giác toát ra ái mộ cùng tưởng niệm, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục
lại bình thường, gần như là theo bản năng mà đứng dậy, lẳng lặng ngóng
nhìn nàng đến thất thần.
Lãnh Thanh Nghiên đi qua đám người chật chội tiến vào bên trong,
nhưng dường như cũng không có kẻ nào chạm được vào góc áo của nàng,