vài bước cũng đã tiến vào trong Túy Hương lâu, mà ”Hai” tiểu tử đang ăn
uống thả cửa kia cũng liền ngẩng đầu lên.
“Rống!” Một tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, Ban Ban đột nhiên
nhảy chồm lên, lập tức bổ nhào tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, trong
ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai chân trước khoác lên trên vai Lãnh
Thanh Nghiên, sau đó thấp đầu cọ cọ lên mặt nàng vô cùng thân thiết.
Vỗ nhẹ đầu nó vài cái, cười nói:” Tốt lắm, đừng náo loạn”.
Bạch Hổ lại nhẹ cọ cọ vài cái, rồi mới lấy móng vuốt trên vai nàng
xuống, cúi đầu xuống, nhưng lại vẫn đứng bên cạnh nàng như cũ không
chịu rời đi, nằm úp xuống bên cạnh nàng, chải vuốt bộ lông dài của mình,
lơ đãng phát ra phong thái vương giả, khiến cho người ta nhịn không được
trong lòng sinh ra sợ hãi.
Lãnh Thanh Nghiên bàn tay mềm nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mượt
mà của nó, mà tiểu tử kia cũng đã chạy tới trước mặt nàng, ngẩng đầu tủm
tỉm nhìn nàng, nói: “Mẹ, sao người lại cũng tới đây?”
Ôm lấy tiểu tử kia đặt lên trên lưng Bạch Hổ, sau đó quay đầu nhìn về
phía Vu Hi nói: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm cho Vu công tử chê
cười”.
Vu Hi vội vàng xua tay nói: “Vô Song đáng yêu như vậy, tại hạ liền
yêu thích, cô nương trăm ngàn lần đừng nói vậy”.
Tiểu tử kia ghé trên lưng Bạch Hổ, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Vu Hi
hỏi: “Thúc thúc, ngài gọi sai rồi, hẳn là nên gọi mẹ cháu là phu nhân mới
đúng a!”
Thần sắc Vu Hi buồn bã, nhưng rất nhanh liền cười gật gật đầu nói:
“Tại hạ thật sơ sót”.