“Cô… Phu nhân!”
Phía sau truyền đến thanh âm có chút vội vàng của Vu Hi, Lãnh Thanh
Nghiên xoay người nhìn lại, hỏi: “Vu công tử còn có chuyện gì?”
Vu Hi bước nhanh đến trước mặt nàng, quay đầu nhìn tiểu tử kia nói:
“Lúc trước rõ ràng là tại hạ mời quý công tử ăn cơm…”
“Vu công tử không cần khách khí, Vô Song thế nhưng lại gọi Bạch Hổ
tới, quấy nhiễu Vu công tử, là chúng ta có lỗi”.
“Không.. “.
“Chúng ta còn có việc, xin đi trước, cáo từ!”
Nói xong, không để cho Vu Hi có cơ hội nói chuyện, xoay người
mang theo Bạch Hổ liền ly khai khỏi đám đông. Bóng dáng rất nhanh biến
mất trước mắt, Vu Hi có chút ảm đạm thở dài, ánh mắt khẽ hiện lên tia
quang mang phức tạp.
“Mẹ, người tức giận sao?”
“Không có”.
“Vậy vì sao từ nãy đến giờ mẹ không có nói chuyện cùng với cục
cưng a?”
“Mẹ đang đợi con chủ động đem nguyên nhân nói ra”.
Nghe vậy, tiểu tử kia nheo mắt lại, cười đến sáng lạn, mở hai tay nắm
trên lưng Bạch Hổ nhào vào trong lòng mẹ, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói:
“Ban đầu, cục cưng cũng không có để ý đến hắn, liền cũng định đối phó với
hắn như với những người trước đó”.
“Vậy vì sao lại còn làm cho hắn mời con cơm?”