Lãnh Thanh Nghiên cũng không có so đo, chỉ là xoay người đi đến
quầy tính tiền, gọi chưởng quầy còn trốn ở bên dưới ra, lúc hắn còn kinh
nghi* đã đem tấm ngân phiếu đặt ở trước mặt hắn nói: “Thật có lỗi, tiểu hài
tử không hiểu chuyện, làm cho chưởng quầy bị sợ hãi, đây là tiền thức ăn,
cùng với bồi thường tổn thất Túy Hương Lâu”.
*Kinh nghi = kinh hãi + nghi hoặc
Nghe vậy, chưởng quầy sợ sệt hồi lâu mới có phản ứng lại, vội vàng
xua tay đem ngân phiếu kia trả về, nói: “Không…không cần, thỉnh phu
nhân đem ngân phiếu thu hồi!”
Các ngươi đi nhanh đi, chỉ cần các ngươi đi mau, bao nhiêu tổn thất, ta
cũng chịu!
Lãnh Thanh Nghiên cũng không có nhận lại ngân phiếu, hướng về
phía hắn gật đầu xin lỗi, sau đó xoay người về phía cục cưng bên cạnh,
nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói: “Về sau không được gây rối như vậy
nữa, biết hay chưa?”
Tiểu tử kia ghé vào trên lưng Bạch Hổ, thực ngoan gật đầu đáp: “mẹ,
cục cưng đã biết a!”
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi”.
Bạch Hổ từ từ đứng lên, lúc lắc thân mình, lại thật cẩn thận không có
để tiểu tử trên lưng nó ngã xuống, sau đó xoay người theo Lãnh Thanh
Nghiên hướng cửa Túy Hương Lâu rời đi.
Đám người trước cửa tự giác tránh ra thành một lối, bọn họ cũng
không dám ngăn trở đường đi, nhất là con hổ a, tuy rằng nhìn như chưa
trưởng thành, nhưng con hổ chính là con hổ, vương giả thần uy không thể
xâm phạm.