cùng làm ra một động tác giống nhau, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, nhíu
mày, vẻ mặt u oán nhìn hắn.
Thương Diễm Túc trái tim đột nhiên nhảy lên, đau lòng muốn chết!
“Mẹ, vì sao phụ thân lại không cần uống cái kia?”
“Ách”. Thương Diễm Túc đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Lãnh Thanh Nghiên nghe vậy chợt híp mắt lại nhìn hắn,
trong mắt lóe ra ánh nhìn xấu xa, cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy.Đột
nhiên lộ ra một cái tươi cười cực kỳ sáng lạn, ôn nhu nói: “Tướng công a,
vừa rồi chàng cũng đã chạm qua thủy ngân kia, vì để ngừa vạn nhất, chàng
cũng nên uống một chút đi”.
“Đâu, không… Không cần, ta không phải không có đụng tới sao?”
“Nhưng thủy ngân lại có thể phát tán trong không khí, sau đó thông
qua hô hấp tiến vào đến trong cơ thể của chàng nha!”
“Không phải chỉ có một lát thôi hay sao? Hơn nữa, nơi này lại gần
ngay bên cửa sổ, khẳng định không có bị hút vào đến trong cơ thể ta mà”.
“Tướng công, người ta chỉ là quan tâm đến chàng mà thôi, chẳng lẽ
chàng không nhìn thấy sự quan tâm của ta hay sao, lại còn kiếm cớ như vậy
để cự tuyệt quan tâm của người ta hay sao?”
Nhìn Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt tràn đầy ủy khuất, Thương Diễm
Túc thiếu chút nữa liền thật sự tin lời nàng nói, nhưng, hắn không đành
lòng cự tuyệt nha.
Vừa nghe nói có người có khả năng muốn chịu tội cùng nó, tiểu tử kia
lập tức liền tinh thần tỉnh táo, tuy rằng đối với cái gì thủy ngân mà mẹ nói