tìm được một thứ đặc biệt ở bên trong, thiếu chút nữa thì đã hại chết cả nhà
chúng ta rồi”.
“Gì?” Tiểu tử kia lúc này kinh hãi trợn tròn đôi mắt, sau đó cúi đầu gắt
gao nhìn chằm chằm trâm hoa kia, nói, “Người kia, chẳng lẽ là muốn hại
mẹ? Không thể tha thứ!”
Tiểu tử kia đột nhiên nắm chặt nắm tay lại, trên người phát ra khí thế
bức người khiến cho Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều
không khỏi cả kinh.
Thương Diễm Túc đưa tay ôm tiểu tử kia từ trên nhuyễn tháp lên, ôm
vào trong ngực, nói: “Được rồi cục cưng, hiện tại đã không còn chuyện gì
nữa rồi, ngoan a!”
Lãnh Thanh Nghiên cũng nắm lấy tay tiểu bảo bối, trong mắt một
mảnh hàn băng.Chưa bai giờ thấy cục cưng kích động như vậy, những
người đó toàn bộ đều đáng chết!
“Túc, chàng biết, đây là do ai đã hạ thủ không?”
“Không biết”.
“Không biết?”
“Đúng, tuy rằng mẫu hậu cũng bởi vậy mà chết, ta nhớ trước khi mẫu
hậu chết vài ngày, dường như ngày nào cũng đeo thứ trang sức kia. Sau
này, ta cũng có đi thăm dò qua, nhưng cũng không có ai biết là thứ trang
sức đó từ đâu tới, có người nói là do nàng đi đặt chế ra, cũng có người nói,
là người khác đưa, lại nói không ra rốt cuộc là ai đưa”.
Sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói: “Ngay cả chàng cũng không tra ra?”